Gặp Thái Kì

146 3 1
                                    

Bóng người dần khuất sau cửa cung, Độ Nhạc hồi phục trạng thái, cất tiếng gọi Y Lộ

           - Y Lộ.

Y Lộ vẫn luôn chầu chực bên ngoài nghe tiếng gọi liền tiến vào.

           - Tướng quân có gì dặn dò?

           - Ta muốn gặp Thái Kì để '' Hàn huyên đôi chuyện ''

           - Đến lúc rồi sao?

           - Ừm...

           - Nô tì tuân lệnh.

Khóe môi nàng khẽ giương lên cao, chủ tử nàng hạ quyết tâm rồi, hoàng thượng, ta ăn của ngươi làm việc cho ngươi, nhưng làm sao bây giờ, Độ Nhạc ngài ấy xứng với một người tốt hơn ngài gấp nhiều lần. Ngươi sẽ phải hối hận. Về phần Thái Kì, một tướng quân dưới trướng của Độ Nhạc, theo y nhiều năm, trung thành hết mực. Hắn hơn Độ Nhạc một tuổi nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, hắn đối Độ Nhạc như một vị ca ca, sủng lên tận trời, lần đó vì y mà làm loạn cung cấm xúc phạm hoàng thượng, cuối cùng bị điều đến nơi cách kinh thành 300 dặm. Độ Nhạc cười cười, nhìn ra bên ngoài, nhớ năm đó Thái Kì biết được mối quan hệ này, mà tình cảm chỉ đến từ một phía, hắn khăng khăng phản đối, nói y sẽ phải hối hận. Bây giờ thì sao chứ? phải, y hối hận rồi. Thiên a.... Ngài thật nhẫn tâm.

Xoạch 

Hoắc Thiên ném tấu chương lên bàn, khó chịu nhíu mày

           - Gặp Thái Kì?

          - Dạ đúng, còn nói đến để hàn huyên dăm câu cho đỡ buồn chán.

          - Được rồi, chuẩn.... Đợi đã, để cho nô tì Y Lộ theo hầu hạ, giờ nói chuyện không quá 3 canh giờ, trời tối lập tức rời đi ngay. còn nữa, kêu ám vệ nghe rõ cuộc trò chuyện, báo lại cho ta.

          - Vâng, Hoàng Thượng

         - Lui ra ngoài không ai làm phiền trẫm.

        - Nhưng hoàng thượng.... Còn sinh thần hoàng hậu...

       - Ta tự có chủ ý, lui xuống.

Đức Ngọc lạnh sống lưng chỉ hận không thể bay ra ngoài ngay tức khắc. Hoắc Thiên không biết mình khó chịu điều gì, bức bối khó chịu. Cái tên Thái Kì này đặc biệt thân thiết với Độ Nhạc, đứng chung chiến tuyến nhiều năm, lần đó hắn nháo loạn một hồi, quyết không để độ nhạc ở lại, vì Độ Nạc nên Hoắc Thiên không xử tội, chỉ đem hai người đẩy ra xa. Hắn không rõ vì sao bản thân phải làm vậy, hắn chỉ không muốn tên đó vởn quanh y. Cười tự diễu, Hoắc thiên a Hoắc Thiên, ngươi yêu y sao? lần này coi như giúp Độ Nhạc thả lỏng, thoải mái. Trong cung quá ngột ngạt rồi.

            - Tướng quân, Thái Kì đại nhân tới rồi.

Cạnh, y đặt chén trà xuống, nét mặt không giấu nổi kinh ngạc, nhanh như vậy, hôm qua vừa gửi lời, nay đã đến, tên ngốc này. Bạch y nhẹ lướt đi dưới tán đào, tự mình ra đón khách, Thái Kì tới rồi. Thái Kì bước vào tẩm cung, tâm trạng rối bời, hôm qua nhận được tin hắn như điên như dại, vui đến nỗi tự mình túm từng người đọc thư cho mình, chỉ sợ mình nhìn sai chữ nào. Tức tốc trong đêm một thân một ngựa vượt 300 dặm để đến đây ngay, sợ y nhất thời hồ đồ mà đổi ý. Hắn chờ ngày này đã rất lâu, hắn biết Độ Nhạc không bao giờ gửi điện tín bất ngờ như vậy, mà bây giờ, hắn cũng đủ biết y muốn gì. Dò xét từ trên xuống dưới, vẫn một thân bạch y sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp, làn da tái nhợt, ừm... có vẻ gầy đi một vòng rồi, tên hôn quân kia chăm sóc kiểu gì vậy. 

Ta xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ