Ngoại thành Đế Đô
Lộc cộc... lộc cộc...
Một cỗ xe ngựa thong thả di chuyển, bên trong là bạch y nhàn nhã thưởng trà bên cạnh là Thái Kì, trái ngược hoàn toàn với kinh thành đang trở nên rôi loạn.
- Chuyến này thuận lợi như vậy, đều nhờ huynh, một khoảng thời gian ngắn không gặp mà cách làm việc của huynh đã khác xưa rất nhiều, tại hạ bái phục
- Bớt nói nhảm lại, sau này ngươi tính thế nào
- Chưa nghĩ tới. rời khỏi đó thì ta muốn làm gì đều có thể, bản thân ta lại không thiếu tiền.
- Sức khỏe của ngươi...
- Ngần đó thời gian đủ để ta thưởng thức trần thế. Huynh đừng lo
- Hừ... Nói ta đừng lo, vậy sống thật tốt để ta không phải lo.
Thái Kì mặt đầy ghét bỏ quay đi. Mắt Độ Nhặc tràn đầy ý cười, cong cong hình trăng non. Người trước mặt y là khẩu phi tâm phật, độc mồm độc miệng nhưng chưa từng bỏ rơi y, luôn cố gắng tất cả sức lực để giúp y. Một người xa lạ, quen biết nhau trên trận mạc, đối xử với y còn tốt gấp vạn lần người mà y gọi là tỷ tỷ
- Ta biết rồi
- Khi nào đến nơi cần đến nhớ viết thư hồi âm cho ta, ta và Yên Ninh sẽ đến thăm ngươi.
- Ừm...
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, phải tạm từ biệt ở đây vậy
- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, Thái đại nhân.
- Ta chỉ tiễn ngươi được tới đây, quãng đường tiếp theo, bảo trọng!
- Ta còn phải uống rượu mừng của huynh và Ninh ca, hẹn ngày tái ngộ.
Hai người chắp tay bái biệt. Thái Kì xuống ngựa, ra hiệu cho thuộc hạ của Độ Nhạc có thể di chuyển, chờ đến khi bóng xe ngựa khuất dần, hắn mới quay người lại trở về kinh thành. Đệ đệ ngôc nghếch, hắn phải thu xếp tất cả mọi chuyện tại kinh t
hành, mang ái nhân rời khỏi vũng bùn này.
Cảnh vật bên cửa xe cứ thay đổi liên tục, Độ Nhạc cầm thoại bản trong tay, cả người thoải mái đến từng đầu ngón chân, mọi chuyện đã qua, để lại Y Lộ vì không muốn nàng chịu khổ cùng mình, Hoắc Thiên sẽ không động tới nàng, chôn vùi tại đây đi, 5 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ cho y hưởng thụ, chất độc trong người cũng không quá quậy phá, phát tác theo kì nhất định, mọi thứ sẽ tốt thôi
Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, âm thanh một nam một nữ đồng loạt lên tiếng
- Cảnh Thất bái kiến công tử
- Hạ Vũ bái kiến công tử
Một bàn tay thon dài, trắng nõn vén lên rèm che, đây là thị nữ và tiểu đồng của y, theo hầu từ khi còn nhỏ. Độ Nhạc nâng mí mắt, mỉm cười tiến lại gần đỡ họ dậy. Cảnh Thất bật khóc túm chặt lấy ống tay áo công tử nàng, nói không nên lời, sao lại gầy như vậy, công tử nhà nàng tốt như vậy, vậy mà... Hạ Vũ mắt đỏ hoe, giọng run run lạc hẳn đi
- Chúng nô tài đã đợi người... rất lâu
Độ Nhạc cười nhìn họ thật lâu, vẫn còn có rất nhiều người thật lòng với y. Không tồi.
- Lên xe nào
Cảnh Thất và Hạ Vũ nhanh tay quệt nước mắt, theo lên xe
- Công tử người đã có dự định gì chưa
- Trước mắt thì ta thực sự chưa nghĩ được gì.
- ...
- Đi Giang Nam thì sao - Hạ Vũ đưa ra ý kiến
- Giang Nam ấm áp, phong cảnh lại đẹp, cách xa Đế Đô, Hạ Vũ ngươi đưa ra chủ ý không tệ, không đến nỗi quá ngốc
- Ngươi mới ngốc
- Ngươi á...
- Ngươi...
Độ Nhạc nhìn hai người đấu khẩu, nụ cười treo trên môi. không kìm được bật ra thành tiếng. Hai người mới nhớ ra trên xe còn có ai
- Công tử thứ tội!
- Công tử thứ tội!
Cả hai cùng lên tiếng rồi ghét bỏ quay đi hai hướng khác nhau.
- Chủ ý không tồi... quyết định như vậy đi.
Thanh âm trong trẻo vang lên, phá vỡ phông khí giương cung bạt kiếm. Xe ngựa chìm trong không khí ấm áp, từ từ tiến về Giang Nam.
-
cảm ưn bấy bi Elly0108_ nha, tui sẽ chăm ra chương mới
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta xin lỗi
Manusia SerigalaHắn một bậc đế vương máu lạnh, khiến người người run sợ. Hắn bước lên ngôi nhưng đằng sau đó là máu, là trái tim người yêu hắn. Hắn ngu ngốc lầm tưởng nghĩ rằng mình yêu nàng ta để rồi tổn thương người yêu hắn. Y một tướng quân dũng mãnh diện mạo xu...