Cái ngày đầu tiên mà tôi gặp anh đó là ở bến xe bus. Người con trai có mái tóc vàng phủ một chút nắng sớm trong những ngày đâu thu. Chàng trai có nụ cười toả nắng, trên tay đang đọc một cuốn sách nào đó.
Lỡ Tình
Nghe thật lạ, tôi cũng chẳng bao giờ đọc sách nên thấy lạ cũng phải thôi. Nhưng nếu đó là một cuốn ngôn tình kể về một cặp đôi hạnh phúc thì tôi muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó để được yêu anh. Có lẽ tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Làm sao đây, nếu để lỡ cơ hội này thì tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh mất.
***
" cậu nghĩ tôi đang làm gì cậu, bớt ảo tưởng đi. Cậu sẽ phải trả giá vì những điều đã làm"
Chân tôi như đóng băng không thể cử động được cũng chẳng thể đứng vững sau khi nghe những lời nói đó. Tay bám vào cánh cửa tủ lạnh, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Chết tiệt, tại sao lúc này tôi lại khóc chứ? Trông thật thảm hại mà. Mà khóc thì cũng có làm sao, trong mắt anh tôi vẫn luôn là thứ dơ bẩn thôi.
Thấy tôi khóc, anh đưa tay nắm lấy tóc tôi nói :
" cậu khóc cái gì? Cái thứ như cậu không đáng được khóc đâu"
" Em không... không..." - tôi cố nói ra từng chữ, thực sự sức lực của tôi đã không còn đủ để có thể phản kháng lại nữa. Mỗi câu nói của anh như đâm vào trái tim của tôi, từng câu từng chữ khiến cho nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Nhìn bộ dạng tôi thật khó coi mà.
" cậu im miệng cho tôi" - anh thả tóc tôi nói
" xin anh đừng nói lớn, mọi người sẽ thức dậy mất" - tôi khóc cầu xin anh nhỏ tiếng lại. Thực sự bình thường tôi đã quá thảm hại rồi nếu mà để mọi người thấy bộ dạng lúc này chắc tôi nhục chết mất.
" chắc cậu hả hê lắm phải không? Thấy Chaeyoon khốn khổ như vậy chắc cậu vui lắm chứ ? Nghĩ ra cậu phải là người chịu toàn bộ những điều đó chứ không phải cô ấy" - anh cầm hai bả vai tôi đẩy về phía sau nói. Tôi mất đà mà ngã xuống dưới sàn nhà không dám ngẩng lên nhìn anh.
Bỗng từ trên đỉnh đầu có một cảm giác lạnh lạnh, đó là nước đá sao? Tiếng đá rơi lốp đốp xuống sàn kèm theo nước lạnh đến cóng người. Ngoài trời mùa đông về đêm đang là -3 độ, trong nhà cũng chẳng chênh nhau là bao vì chúng tôi đã tắt máy sửa trước khi đi ngủ. Người tôi lạnh cóng, tôi chẳng khác nào một con chuột lột lúc này. Bẩn thủi, bị ghét bỏ, ướt át. Ngẩng lên tôi thấy anh vẫn đang nhìn tôi cười một cách vui sướng. Chắc hẳn anh phải ghét tôi lắm nhỉ?
Anh ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt tèm lem nước mắt, người run bần bật mà cười.
" Tôi ghê tởm cậu, đừng bao giờ hy vọng tôi sẽ yêu cậu"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh quay lưng bỏ về phòng. Khung cảnh mọi thứ trước mắt tôi mờ dần rồi rơi vào màn đêm tối.***
@Vote và follow để hóng thêm các fic khác nhaaaaaaGì mọi người đọc xong đừng đến đốt nhà mình nha ;-; làm vậy mình bùn :(
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để anh yêu em lần nữa - Sermham
FanficKẻ thứ ba không phải là người đáng ghét mà là người đáng. Họ thua cuộc trên chính tình yêu của mình và họ chấp nhận vì muốn người kia hạnh phúc. *** note : Truyện này tớ viết chơi thui, Không dành cho thanh niên nghiêm túc hoặc thanh niên soi.