Vương Nhất Bác rời đi được ba ngày hắn cho người canh chừng cậu nghiêm ngặt, Tiêu Chiến ngồi trong phòng tìm cách thoát thân cậu không hề muốn bên cạnh hắn một giây phút nào cậu đánh liều một phen để bỏ trốn.
Nhưng đây là đâu cơ chứ? Xung quanh chỉ toàn là người mặc đồ đen thật đáng sợ, Tiêu Chiến chỉ là một cậu nhóc thôi làm sao có thể chạy trốn nhưng nếu ở lại cậu sẽ không xong.
Tối hôm ấy...
Cậu cột tất cả quần áo lại vào với nhau, cậu quăng dây áo đã cột xuống dưới sân bên cạnh căn bản để đánh lừa bọn chúng cậu đặt chiếc gối ôm và đắp chăn lại như thể cậu đang say giấc vậy,cậu không hề biết đêm nay Vương Nhất Bác sẽ về,cậu trèo xuống từ từ và từ từ.
Bóng tối xung quanh làm cậu phải hít thở không thông, đám đàn em của hắn đi qua đi lại làm cậu phải xuống thật kỹ lưỡng.
Thành công đáp được xuống đất, cậu tức tốc chạy đi thật xa nơi này mọi thứ đều lạ lẫm, không thấy nhà dân nhiều ở đây.
"Đây là đâu cơ chứ ? mình biết đi đâu đây?"
.
.
.
Vương Nhất Bác đáp xe về đến."Anh hai" đám đàn em cúi chào hắn một cách trịnh trọng.
"Em ấy đã ngủ chưa?"
Kỷ Lý bên cạnh hắn xách cái cặp đen của hắn đi vào trong, một tên đàn em đi ra cúi mặt trả lời.
"Dạ cậu ấy đã ngủ"
Hắn hài lòng gật đầu, chỉ mong rằng Tiêu Chiến mãi sẽ ngoan như vậy với hắn, sẽ quen với cuộc sống này mà hắn tạo ra hắn không nói nhiều trực tiếp lạnh lùng đi thẳng lên lầu thật nhớ thỏ con quá rồi, muốn ôm em trong vòng tay này.
*cạch*
Vừa bước vào thì hắn cũng đã biết căn bản cậu đã bỏ trốn, hắn bước đến giường,cái trò mèo cũ rích này mà em cũng dùng đến sao Tiêu Chiến? Trốn tôi?
Hắn cầm chiếc gối ôm nguỵ trang kia lên một phát đáp thẳng xuống tầng lầu hắn gọi lớn.
"Người đâu hết rồi?"
Một tên chạy vào.
"Dạ anh hai có chuyện gì?"
Hắn tức tối đi đến đấm thẳng vào mặt tên đàn em đó ngã xuống sàn rồi chỉ tay vào mặt quát.
"Tụi bây canh chừng kiểu gì vậy? Có một thằng nhóc mà tụi bây cũng để trốn, kêu gọi tụi nó phong toả nơi này kiếm em ấy về đây" hắn gắt gao đấm tiếp vào mặt tên kia.
"Nếu không tìm ra tao sẽ bắn nát sọ tụi mày...nghe chưa.CÚT"
Tên kia hớt hãi chạy đi cúi đầu lắp bắp máu trên miệng vương vãi.
"Dạ dạ...em đi liền...em đi liền"
Hắn như phát điên nắm chặt tay mình lại đi xuống lầu.
Trốn tôi? Em có phải thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi không? Vậy thì em đừng trách tôi tại sao lại đối xử với em như vậy định chạy trốn rồi chờ đợi nó về à? Tiêu Chiến căng bản em chỉ có thể là của Vương Nhất Bác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ông Trùm Và Người Tình (Hoàn)
FanfictionTiêu Chiến 16 tuổi đã có mối tình đầu là Hà Thiên Khanh nhưng lại là một đoá hoa kiều diễm trong trái tim của ông trùm thế giới hắc đạo Vương Nhất Bác. "Chú...chú đã cưỡng bức tôi?" "Tiểu Tán...tôi yêu em, thật lòng yêu em" "Làm người yêu của một ôn...