7.

557 58 22
                                    


_ Aesop đâu?

Trận đấu đã kết thúc được 15 phút rồi vẫn chưa thấy ra, Emily lo lắng vì người mới này sức khỏe không được tốt lắm.

.......

_ Ưm...

Một tiếng rên nhỏ khó chịu ở một căn phòng rộng lớn, nhưng nó u ám đến nỗi lạnh sống lưng.

_ Tỉnh dậy rồi sao?

"Ai vậy?"

Cậu thầm nghĩ, hình như giọng này cậu nghe thấy ở đâu rồi.

_ A...

Một căn phòng rộng lớn mang cấu trúc cổ điển của Pháp những thế kỷ 18. Đặc biệt là xung quanh có rất nhiều tranh đang vẽ dang dở và nhiều bức đã hoàn thành xếp vào một chỗ. Tâm chú ý nhất là chiếc máy ảnh cổ từ thời đó. Nhưng chẳng quan trọng, đây là đâu và tại sao lại ở đây?

_ Cứ nằm xuống đi! Không cần phải dậy đâu!

Người kia vẫn ôn nhu bảo cậu, một vị quý tộc Pháp nào đó ngồi uống trà đang đọc sách.

_ Ngài Joseph! Sao lại...?

_ Violetta vừa băng bó cho rồi! Tôi hơi nặng tay với cậu! Tôi xin lỗi!

Hắn làm vẻ như mình cảm thấy có lỗi với cậu. Dù gì vẫn cần lấy lòng cậu ta cho cái kế hoạch điên rồ của hắn.

_ Ừm... cảm ơn ngài!

Một con người khó giao tiếp như cậu thật sự rất ngại ở phòng của người khác. Đặc biệt là phòng của thợ săn. Thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Thật sự cậu muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Nhảy múa với bóng ma của chính mình
Hình như nó sắp ngừng rồi!

"Một bệnh viện...?

À đúng rồi!

Đây là nơi có cảm giác mình đã chết rồi!"

Một quyển nhật ký, bên trên là một bông hoa hồng vàng. Bông hoa vương chút máu, nhật ký cũ nát, chữ viết lúc mờ lúc không. Đặt trên xác một người đã chết, khăn trắng đã che đi. Hình như là một thiếu niên trẻ tuổi mất sớm.

Thử bỏ chiếc khăn che mặt đi. Một điều cậu giật mình, tới mức phải rùng mình.

Một thiếu niên y như cậu.

_ Không thể nào!

Cậu chẳng thể tin được. Một đứa trẻ chỉ còn thương tích đầy mình, cứ như bị tra tấn vậy.

Hoa hồng vàng héo mònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ