Tại phòng chứa xác của bệnh viện, nữ thanh tra đến gần xác của nam sinh nhảy xuống từ sân thượng trường học. Cô lật tấm chăn ra và nói:_ Thằng ranh con, định ngủ đến bao giờ?
Người đó bật dậy, gãi đầu than vãn với cô:
_ Lâu đến vậy! Ở đây lạnh tới mức em buồn ngủ muốn chết!
Naib ngáp dài, Martha cũng không thể nghĩ ra cậu ta làm chắc chắn như vậy!
_ Hờ... may lúc hồi phục không ai nhìn thấy! Nếu nhân loại biết ma cà rồng tồn tại thì mi tính sao?
Naib cười khì, phẩy tay mà nói:
_ Nếu thế thì cụ già không cho em làm vụ này đâu!
Cô ném balô chứa đồ vào cậu và nói:
_ Mặc vào đi! Buôn dưa thế đủ rồi!
..............
_ Exorcist Carl! Mau trả lời cho tôi biết... thủ đoạn những vụ giết người cậu gây ra đi!
Tên thanh tra trung niên kia to tiếng khi cậu luôn nói không phải do cậu.
_ Thật sự không phải tôi! Tôi không làm gì cả!
Cậu cố chứng minh mình vô tội, thì mọi thứ trở nên vô ích.
_ Mọi thứ đều nói là cậu... Cậu định giải thích thế nào?
Cậu gần như là cứng họng, thật sự cậu không hề biết gì cả. Kẻ giết người là Naib chứ không phải cậu!
_ Người giết đó là Naib! Cậu ta thú nhận với tôi là cậu ta là hung thủ! Rồi cậu ta tự sát trước mặt tôi! Tôi không làm gì cả!
Cậu vẫn cố gắng chứng minh mình không biết mọi vụ xảy ra gần đây là cậu không biết gì cả! Viên thanh tra kia ngán ngẩm mà chán nản.
_ Tôi cho cậu lần cuối cùng... hãy nói thủ đoạn cậu gây ra đi!
_ Tôi thực sự không phải...
Chưa hết câu, cậu bị mắng té tát nói không biết điều. Viên thanh tra bực mình mà ra khỏi phòng...
_ Đừng cố gắng vô ích! Cậu không thể thoát khỏi vòng pháp luật đâu!
Tiếng cửa đóng sầm lại, cậu ôm đầu mệt mỏi. Cậu đã làm gì sai chứ? Hành hạ còn chưa đủ, bây giờ muốn cậu sống dở chết dở sao? Cậu không làm gì sai cả! Nhưng không hiểu tại sao họ lại buộc tội cậu. Cậu ngồi khóc, bất lực... Thật sự cậu muốn chết... muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt! Cậu sợ cuộc đời này lắm rồi!
_ Làm ơn... để tôi yên đi!
Tiếng nấc nghẹn mà không ai nghe thấy, thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi. Họ ghét cay ghét đắng cậu, cậu luôn chỉ là đứa làm trò đùa cho thiên hạ, là đứa luôn bị trút giận khi họ không hài lòng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng vàng héo mòn
FanficKẻ đã chết... Thì trả về cõi chết! Một linh hồn đã vỡ nát... Chỉ còn chấp niệm níu kéo lại thế giới hơn cả địa ngục. "_Ngài bóng ma! Liệu tôi sau này có thể gặp ngài lần nữa không?" Tiếng đứa trẻ vị thành niên nói với hắn chất giọng khàn khàn. "_Đượ...