Trời đã sáng, nhưng đó là một cơn mưa rào vẫn còn kéo dài khiến trời âm u như vậy. Cậu uể oải dậy, nhưng sáng nay rất vắng vẻ. Thường ngày cậu hay nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn. Hình như tạm thời không có gì xảy ra.
Cậu không bao giờ ăn sáng vì lúc nào không khí căng thẳng đến vậy. Gần như hôm nào cũng nhịn đói mà lên trường.
...........
Mà hôm nay khác nhỉ?
Hôm nay lũ nữ sinh của trường bàn tán xôn xao về chuyện gì đó. Cậu đi qua, họ đều nhìn cậu với ánh mắt thù ghét. Mà cậu cũng chẳng quan trọng lắm. Vì họ lúc nào cũng khinh bỉ cậu.
Vào lớp học, ai cũng coi cậu như một con chó làm trò đùa của bọn nó. Bàn học của cậu lúc nào cũng bị vẽ bậy, có những dòng chữ nguyền rủa cậu.
Cậu chỉ biết im lặng mà chịu đựng mọi thứ. Cứ đến bữa trưa, cậu luôn lên sân thượng của trường hoặc là nhà vệ sinh nam để yên ổn.
Người cậu lúc nào cũng có dán băng giảm đau, không thì thực sự rất ê ẩm.
" Đứa con của quỷ?"
Có nhiều lần, trên đường đi học về, nhà cậu phải đi qua một đường ray. Lúc nào nó cũng chạy vào giờ đó hết. Cậu nhìn đoàn tàu chạy qua, thực sự cậu muốn nhảy vào đó, muốn vào đó để dừng lại cuộc sống hơn cả địa ngục.
Nhưng cậu lại sợ chết.
Cậu sợ mọi thứ.
Cậu không thể đủ dũng khí làm điều đó.
Cậu vô vọng, không ai chấp nhận cậu ở lại.
Bây giờ chẳng biết làm thế nào bây giờ.
Nãy giờ ngẩn ngơ, cậu vô tình va phải một người nào đó làm người kia rơi mất đồ. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi, tính vội bỏ đi thì một tiếng "rắc" ở dưới chân cậu.
Chiếc điện thoại của người kia bị cậu giẫm phải vỡ mất màn hình.
_ A...!
Cậu hoảng sợ, cái điện thoại bị cậu giẫm nát mất, cậu vội nhặt chiếc điện thoại lên đưa người kia mà hốt hoảng:
_ Xin lỗi! Tôi không cố ý giẫm phải điện thoại của anh! Thật sự tôi...
_ Không sao!
Chưa dứt câu, người kia đáp lại một cách ôn nhu, cầm chiếc điện thoại bị vỡ đó mà đi.
_ Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận!
Người kia vừa đi vừa nhắc nhở, lúc đầu cậu còn run sợ, bây giờ thì ổn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng vàng héo mòn
FanficKẻ đã chết... Thì trả về cõi chết! Một linh hồn đã vỡ nát... Chỉ còn chấp niệm níu kéo lại thế giới hơn cả địa ngục. "_Ngài bóng ma! Liệu tôi sau này có thể gặp ngài lần nữa không?" Tiếng đứa trẻ vị thành niên nói với hắn chất giọng khàn khàn. "_Đượ...