Chị với chị em ly hôn rồi.
Giản Yên chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng thái độ bình thản nói ra những lời này, giống như đang nói chuyện với bạn bè thời tiết hôm nay thật tốt. Ngoại trừ có chút hụt hẫng, cái gì cũng không có, cảm giác lưu luyến dây dưa, đau đớn hối hận lúc vừa hạ quyết tâm hình như đã bị nàng vứt bỏ cùng phần tài sản đó.
Những năm đó như một giấc mơ, trong mơ có vui vẻ có buồn bã, thật vất vả, nàng giãy giụa tỉnh dậy, những buồn vui đó đều biến thành kỉ niệm mơ hồ.
Nàng bây giờ đối với Kỷ Vân Hân đã hoàn toàn hết hy vọng.
Giản Yên đã ý thức được việc này, nhìn Kỷ Hàm, trịnh trọng gật đầu, lặp lại: "Kỷ Hàm, chị với chị em ly hôn rồi, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, sau này em cũng không cần kêu chị là chị dâu nữa, trực tiếp kêu tên của chị đi."
Kỷ Hàm mở to hai mắt, miệng mở ra: "Cái, cái gì? Hai người ly hôn? Là chị của em......"
"Là chị đề nghị." Giản Yên cắt ngang lời nàng, Kỷ Hàm không do dự trả lời: "Không có khả năng!"
Giản Yên nghe vậy cười cười, rốt cuộc lúc trước nàng thích Kỷ Vân Hân tới mức nào mới làm một người ngoài không biết chút gì về tình cảm của hai người cũng cảm thấy nàng không có khả năng đề nghị ly hôn?
Nhưng dù sao việc đó cũng là thật, thật sự là nàng đề nghị ly hôn.
Kỷ Hàm liếc mắt nhìn Giản Yên, đôi mắt tròn xoe đảo vòng, nàng thật không tin Giản Yên sẽ chủ động ly hôn, bởi vì chỉ cần gặp qua lúc hai người họ ở bên nhau cũng có thể biết được Giản Yên thích chị nàng đến mức nào, ánh mắt đó không lừa được người. Năm trước khi về ăn tết, nàng còn nhớ rõ, sau khi ăn xong cơm tất niên, nàng đưa Giản Yên với chị nàng về biệt thự, dạ dày chị nàng không tốt, say xe, chưa kịp về tới biệt thự đã xuống xe nôn ra, Giản Yên sốt ruột đi sau cô, vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa đưa nước. Vừa chuẩn bị trở lại thì một chiếc xe nghênh ngang phóng tới, suýt nữa thì đâm vào chị nàng, nàng nhìn qua gương chiếu hậu thấy rất rõ ràng lúc đó Giản Yên lập tức ôm chị nàng vào lòng, nàng lúc ấy sửng sốt rất lâu mới hoàn hồn, xuống xe tìm các nàng, đúng lúc nhìn thấy tay Giản Yên hơi run, yêu tới vậy mà lại chủ động đề nghị ly hôn?
Không có khả năng!
Kỷ Hàm lặng người nhìn Giản Yên mấy giây, mắt chợt sáng lên, nghiêm túc nói: "Chị dâu, chị nói thật đi, có phải vì Lê Vi Khanh vừa về nước?"
Giản Yên nghe thấy cái tên này môi giật giật, còn chưa kịp nói, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có người gọi: "Kỷ tổng giám, phòng họp đã chuẩn bị xong."
"Đợi lát nữa, tôi......"
"Đi thôi." Giản Yên chủ động nói: "Nếu lại đợi nữa, Tô tỷ với mọi người sẽ chờ tới sốt ruột."
Kỷ Hàm đi theo sau nàng: "Nhưng chị còn chưa trả lời em."
Giản Yên cười cười, không nói gì. Kỷ Hàm nhìn sườn mặt nàng, trong lòng đột nhiên khó chịu, nàng thật sự không biết nên nói chị nàng thế nào, có người vợ tốt như vậy cô lại không thích, Lê Vi Khanh loại hồ ly lẳng lơ đấy nhìn qua đã thấy không phải loại người đứng đắn gì thì chị ấy lại nhất định coi ả là bảo bối, thật là!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] - Hợp cửu bất phân - Ngư Sương
Ficción GeneralXin chào, mình mới tập tành edit truyện nên còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý nhiều hơn. Tác giả: Ngư Sương Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Độ dài: 128 chương + 6 phiên ngoại Nhân vật chính: Kỷ Vân Hân - Giản Yên