Chương 8: Cãi vã

630 52 2
                                    

Kỷ Vân Hân đã suy nghĩ tới rất nhiều khả năng, Giản Yên đột nhiên muốn ly hôn nhất định là có nguyên nhân, dù là hết hi vọng với cô cũng tốt, hoặc là hận cô cũng được, nói tóm lại là phải có một nguyên nhân. Nhưng cô ngàn lần cũng không nghĩ tới lại là vì chuyện giường chiếu, có chút—— có chút uất ức.

Thật ra đêm đó đối với cả hai đều không được coi là thoải mái, dù sao cũng là lần đầu động chạm, cô không có chút hiểu biết gì, cứ trực tiếp tiến vào, Giản Yên kêu đau, cô sợ làm nàng bị thương nên cực kỳ kiềm chế. Mặc dù nửa đêm tới sáng hôm sau, vẻ mặt Giản Yên có chút thoải mái, nhưng tóm lại, lần đầu tiên của hai người không phải tốt đẹp. Nếu vì nguyên nhân đó mà ly hôn thì cũng không có gì khó hiểu, nhưng trước giờ Giản Yên đều đem lại cho cô cảm giác rất ôn hòa nhu thuận, không giống người sẽ vì chuyện giường chiếu mà ly dị.

Việc này làm Kỷ Vân Hân theo bản năng hỏi tới.

Giản Yên khom lưng nhặt điện thoại dưới đất, dáng người nàng cao gầy, khom lưng làm làn váy kéo lên lộ ra đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp. Hai chân khép lại, da thịt trắng nõn, Kỷ Vân Hân liếc mắt liền nhìn thấy tư thế nàng khom lưng, hai tay cô chắp sau lưng nắm chặt, đầu ngón tay mơ hồ có trí nhớ, làm cô nhớ lại đêm đó da thịt Giản Yên mềm mại như tơ lụa, tinh tế đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, Kỷ Vân Hân ho nhẹ, dời mắt đi.

Chuông điện thoại ầm ĩ cuối cùng cũng tắt.

Giản Yên nhặt điện thoại lên, mở miệng: "Kỷ tổng nghĩ sao thì là vậy."

Nàng xoa xoa màn hình điện thoại, Kỷ Vân Hân chắc không nghe được câu nàng nói lúc đó cho nên mới suy đoán, hoặc là cô chưa nghe hết được câu đó. Giản Yên nghĩ vậy quay đầu nói: "Dù sao điều tôi nói cũng là sự thật."

Sự thật.

Hai chữ này đập như gai nhọn ghim vào tim Kỷ Vân Hân, mặt cô trầm xuống, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, cô liếc nhìn Giản Yên, tiếp điện thoại.

"Vâng, ông nội."

Giản Yên quay lưng về phía cô, mím mím môi, đạp giày cao gót rời đi.

"Mới vừa gặp tiểu Hàm."

"Tao không cần biết mày gặp ai, bây giờ ngay lập tức trở về!" Kỷ Tùng Lâm giọng điệu cực kỳ hung dữ, nghe giọng là biết ông đang cực kỳ tức giận. Kỷ Vân Hân cúp điện thoại rồi quay về nhà hàng, mọi người còn đang cúi đầu ăn cơm, cô nói với Kỷ Hàm: "Chị đi về trước."

Lê Vi Khanh đứng lên: "Cùng đi đi, em cũng no rồi."

Kỷ Vân Hân nhìn về hướng Giản Yên, đối diện với ánh mắt nàng, ánh mắt trong trẻo, hơi lạnh, rất khác so với ánh mắt dịu dàng trước đây. Đôi mắt nàng không có chút tình cảm, vắng lặng như đang nhìn một người xa lạnh. Đây là ánh mắt Kỷ Vân Hân vẫn luôn muốn, nhưng ánh mắt này và cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy, đột nhiên làm cô có chút không thoải mái.

Khó chịu, cực kỳ khó chịu, không hiểu sao cô có cảm giác đến nốt ruồi ở khóe mắt Giản Yên cũng giễu cợt mình, lòng cô nặng trĩu.

"Vân Hân?" Lê Vi Khanh xách túi đứng cạnh cô gọi khẽ: "Chúng ta phải đi."

Kỷ Vân Hân trầm mặt nhàn nhạt ừ một tiếng, xoay người ra khỏi nhà hàng, Kỷ Hàm liếc nhìn hai người vừa đi: "Âm hồn không tan!"

[BHTT - EDIT] - Hợp cửu bất phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ