Chương 6: Tuyến đường

554 52 3
                                    

Trong văn phòng, Kỷ Vân Hân tới quầy pha chế, cúi đầu: "Uống cái gì?"

Ánh mặt trời chiếu lên gò má nàng, đường cong mềm mại tinh xảo, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh nhạt lại có chút tỉ mỉ cẩn thận, bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Kỷ Vân Hân mặc một bộ tây trang màu kem, bên trong là áo sơmi màu nhạt, cổ áo là đường viền hoa, mở một cúc áo làm lộ ra độ cong xinh đẹp của xương quai xanh, còn có một cái dây chuyền màu bạc, dây truyền khúc xạ ánh sáng óng ánh, chiếu lên khóe mắt Lê Vi Khanh khiến nàng chớp mắt vài cái.

"Ngồi." Kỷ Vân Hân pha xong hai ly cà phê đem qua, đưa một ly cho Lê Vi Khanh, ngồi xuống ghế sô pha đối diện: "Tìm tôi có việc gì ?"

Lê Vi Khanh nhấp ngụm cà phê, hơi đậm, thêm ít đường nên có chút đắng, nàng khẩy cái muỗng nói: "Cũng không có việc gì, nghe nói chị đã từng hợp tác với La biên kịch?"

Kỷ Vân Hân nghe tên La biên kịch liền nhíu mày, ngũ quan tinh tế, hơi thâm thúy, mắt phượng, gương mặt như vậy, chắc chắn rất diễm lệ, nhưng sắc mặt cô luôn nghiêm túc đè ép, lại không thích cười, khóe mắt còn sắc lạnh, làm người đối diện có cảm giác cực kỳ áp lực. Lê Vi Khanh còn nhớ rõ ngày xưa, bạn học ồn ào bầu chọn người xinh đẹp nhất, lúc đó Kỷ Vân Hân chính là người đúng đầu, nhưng thật ra người tiếp cập cô thực sự rất ít. Cô tính tình lãnh đạm, là loại người bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạm uy nghiêm, hơn nữa cô còn trưởng thành hơn bạn cũng lứa tuổi rất nhiều , khiến người khác khi đối diện với cô không dám thả lỏng.

"La biên kịch, La ba ngày?" Kỷ Vân Hân hỏi lại, Lê Vi Khanh gật đầu: "Đúng vậy, là La ba ngày biên kịch, em nghe nói La biên kịch đang có một kịch bản mới chuẩn bị bấm máy, trước đây chị từng hợp tác với nàng, có thể giúp em hỏi một chút, còn nhân vật nào chưa có diễn viên không?"

"Chị cũng biết, em mới vừa về nước, trong giới cũng không quen người nào." Lê Vi Khanh nhún vai, nhìn Kỷ Vân Hân: "Cho nên chỉ có thể làm phiền Kỷ tổng."

Kỷ Vân Hân suy nghĩ vài giây: " Vi Khanh, chắc em cũng biết, nàng sẽ không tham gia tuyển diễn viên."

Đây là sự thật trong giới ai cũng biết, La ba ngày không giống với các biên kịch nổi tiếng khác, nàng chưa bao giờ tham dự tuyển diễn viên, chỉ tập trung vào kịch bản, ngoài ra, nàng đối với đạo diễn cũng rất bắt bẻ. Bình thường muốn viết xong một cái kịch bản cũng mất rất lâu, tìm đạo diễn cũng mất nửa năm, những việc này đương nhiên Lê Vi Khanh biết, nàng nói như vậy chỉ là muốn mình trở thành trường hợp đặc biệt. Dù sao cũng không ai dám không cho Kỷ Vân Hân thể diện.

Nhưng Kỷ Vân Hân lại muốn tự vả chính mình.

Lê Vi Khanh gật đầu: "Em quên mất điều này, vậy coi như những lời kia em chưa từng nói, cùng nhau ăn cơm trưa ?"

Kỷ Vân Hân đứng lên:"Tôi phải về nhà một chuyến, không ăn cơm trưa."

Lê Vi Khanh đặt ly cà phê xuống, cầm túi: "Vậy cùng nhau đi xuống đi."

Hai người cùng nhau ra ngoài, mọi người phòng bí thư đều đang bận rộn, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không nhìn đến hai người, mãi đến khi thân ảnh xinh đẹp của cả hai biến mất ở cửa các nàng mới ríu rít thảo luận.

[BHTT - EDIT] - Hợp cửu bất phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ