Chương 10: Trách lầm

821 45 2
                                    

Kỷ Vân Hân trước đây không quá chú ý tới Giản Yên, ký ức sâu đậm nhất là khoảng thời gian nàng vừa dọn đến Kỷ gia, nàng luôn lấy nước mắt rửa mặt. Lúc ấy nàng cha mẹ đều mất, Kỷ Tùng Lâm bảo cô chú ý chăm sóc nàng, cho nên cô rút ngắn thời gian nghỉ sau giờ làm việc của mình để đi chăm sóc Giản Yên. Khi đó Giản Yên không thích nói chuyện, gần như cả ngày đều cực kỳ trầm mặc, ăn không được bao nhiêu liền nôn ra. Cô mỗi lần nghĩ đến Giản Yên đều chỉ nhớ rõ dáng vẻ nàng gầy như que củi. Sau này Kỷ Tùng Lâm tìm bác sĩ tâm lý trị liệu giúp Giản Yên, nàng mới từ từ có chuyển biến tốt, nhưng cô không nghĩ tới, sau khi bệnh tình nàng chuyển biến tốt đẹp rồi, Kỷ Tùng Lâm lại muốn hai người kết hôn.

Khi Giản Yên đang trị liệu thì cô đang ở nước ngoài đào tạo chuyên môn, khi trở về Giản Yên đã có chút thành tựu ở giới giải trí. Lúc đó cô tức giận, cảm thấy bản thân không thể bị sắp đặt như vậy, nên cô cũng đề ra điều kiện, kết hôn cũng được, nhưng phải bí mật kết hôn, sau khi kết hôn không được phép can thiệp lẫn nhau. Cô cho rằng như vậy Giản Yên sẽ từ bỏ ý định gả cho mình, không ngờ nàng lại đồng ý, hơn nữa hai người lại cứ như vậy vượt qua ba năm.

Kỷ Vân Hân ở đáy lòng cực kỳ chống đối cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng mâu thuẫn với Giản Yên, Cô không muốn biết tin tức của nàng, cô đem chính mình giam lại trong thế giới của bản thân, nhất định không để Giản Yên tiếp cận một bước. Cô làm rất thành công, thành công khiến Giản Yên đề nghị ly hôn, cô đáng lẽ nên vui vẻ, nhưng khi cô nhớ đến đêm đó nàng nằm dưới thân mình, liếc mắt đưa tình nhìn mình, nốt ruồi đen nơi khóe mắt phảng phất như có linh hồn, nháy mắt liền chạm tới đáy lòng cô, so sánh với ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm của cô lúc đó, Kỷ Vân Hân lại cảm thấy có chút không đúng.

Là Giản Yên, bắt đầu từ giây phút nàng yêu cầu ly hôn, tất cả đều trở nên khác biệt.

Kỷ Hàm rón rén bước vào phòng bệnh liền thấy hai người nhìn nhau, không phải kiểu ngọt ngào tình ý, ngược lại -- ngược lại cảm giác như giương cung bạt kiếm. Nàng lắc lắc đầu, Giản Yên sao có thể dùng thái độ này với chị nàng đâu, chị ấy cực kỳ yêu chị nàng, nhất định là nàng bị ảo giác. Kỷ Hàm bước vào cửa đứng trước mặt Kỷ Vân Hân nói: "Chuyến bay của ba mẹ bị trì hoãn, chắc buổi tối mới có thể về tới."

Hai vợ chồng Kỷ gia sau khi Kỷ Vân Hân tiếp nhận công ty liền xuất ngoại du lịch, không phải chuyện lớn sẽ không thấy bóng người, Kỷ Vân Hân gật đầu: "Đã biết."

Cô nói xong nhìn Giản Yên, dường như dùng ánh mắt nói nàng có thể về rồi, Giản Yên coi thường đi ánh mắt sắc bén của cô, vẫn đến trước giường bệnh, nàng kéo góc chăn giúp Kỷ Tùng Lâm, nhẹ giọng nói: "Ông nội, con đi trước, chờ khi con rảnh lại tới thăm người."

Người nằm trên giường bệnh yên lặng, không đáp lại, Giản Yên nói xong quay đầu nói với Kỷ Hàm: "Tiểu Hàm, chị về trước, khi nào ông nội tỉnh em gọi điện báo chị."

Kỷ Hàm nhìn nàng rồi lại nhìn Kỷ Vân Hân, nuốt nước miếng, gật gật đầu: "Dạ."

Giản Yên võ trang đầy đủ ra khỏi bệnh viện, mới lên xe taxi đã thấy Tô Tử Kỳ gọi đến, nói đã xem qua kịch bản, cũng đã phân tích qua nhân vật của nàng, rất phù hợp với nàng, vừa vặn với sự trở lại của nàng. Giản Yên nghe vậy yên tâm, nói chuyện vài câu với Tô Tử Kỳ rồi cúp điện thoại, khi xuống xe nàng nhận được tin nhắn của La Tinh.

[BHTT - EDIT] - Hợp cửu bất phân - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ