Chương 1

357 49 30
                                    

Những năm chiến tranh tàn phá miền Bắc, nơi thủ đô tấp nập ngày nào nay đã luôn vắng vẻ. Chính quyền đã lệnh cho những người già, trẻ em và không phận sự sơ tán khỏi Hà Nội, họ đến những vùng ngoại thành, nông thôn đã được thủ sẵn những hầm tránh bom.

Tại Hưởng là sinh viên khoa hội hoạ, vì đã đủ tuổi nhập ngũ nên ở lại thủ đô chuẩn bị cho ngày lên đường. Thời buổi chiến tranh khó khăn, bom đạn có thể rơi bất cứ lúc nào...quân binh luôn ở tư thế cảnh giác. Trừ Tại Hưởng, gia đình anh đã được chuyển đến một nơi cách trung tâm vài cây số còn bản thân ở lại căn nhà cũ trống trơn, chỉ còn lại manh chiếu và vài đồ dùng cần thiết...dù gì cũng sắp chẳng dùng đến nữa.

Hôm nay là ngày tổng duyệt quân, hành trang đã được chuẩn bị, Tại Hưởng mặc bộ quân phục giản dị màu xanh lục, tóc cắt gọn gàng, mũ cối vác sau gáy. Anh đi trên những con phố, ngắm nhìn lại những miền ký ức thuở còn nhỏ...tự hỏi lòng mình liệu sau này có còn cơ hội quay về? Tuổi đôi mươi đầy những nuối tiếc, chưa có một mối tình vắt vai nhưng tình yêu dành cho quê hương không gì có thể sánh bằng.

Đến địa điểm tập trung, các chỉ huy điều động các đơn vị vào đội hình điểm danh. Hàng xe cơ giới màu xanh trải dài điểm những cành những lá cây rừng để thuận lợi cho việc di chuyển mà khó lọt vào tầm mắt của giặc. Anh nhìn đoàn người mặc quân phục ráo riết chạy đến tìm xe của mình.

Xung quanh Tại Hưởng là những người anh em sắp tới đồng hành cùng nhau trong những cuộc chiến khốc liệt, có người được đầy đủ người thân tiễn, vợ con tiễn, những người mẹ già cũng ngậm ngùi ôm ấp những đứa con thơ sắp rời xa họ...Cảnh tượng này thật đau lòng biết bao! Vốn là người hiếu kì, Tại Hưởng muốn lôi giấy bút ra vẽ lại những khoảnh khắc sôi nổi này thì chợt một tiếng gọi thất thanh vang lên sau tai anh:

"Này cậu kia!! Còn đứng nghệch ra đấy làm gì?" - một vị Đại Đội Trưởng hô lên.

"Dạ...thưa thủ trưởng! Em bị lạc đội hình ạ" - anh ấp úng đáp lại.

Lạc thế quái nào chứ? Vào chiến trường mà lớ ngớ thế này có trời mới biết đâu là ta đâu là địch, chúng nó bắn cho lìa tay lìa chân lại than ôi:

"Đồng chí ở đơn vị nào?" - một giọng nói ôn nhu phát ra phía sau vị cấp trên kia.

Một cậu thanh niên dõng dạc bước đến từ sau lưng Đại Đội Trưởng, trông cậu ta rất lạc quan:

"Tiểu đoàn 195, tớ không đi cùng nhiều người." - Tại Hưởng đáp

"Kỷ cương phép tắc quân ngũ của cậu đâu cả rồi, trong chiến đấu cũng phải nghiêm túc! Đây là quy định!" - Tại Hưởng nhận món quà chào mừng là một cái cốc đầu đến từ Đại Đội Trưởng.

Sau khi ngài rời đi hẳn, cậu thanh niên kia cười như được mùa lắm, mắt cậu ta cứ híp lại chẳng nhìn thấy thế giới đâu. Nói cũng phải, ra trận không nghiêm túc thì thôi rồi cả lũ:

"Đừng lo thiệt ra ông ấy vui tánh lắm, không có ý xấu đâu, mà...mình cũng thuộc Tiểu đoàn 195, ta làm quen ha. Phác Chí Mẫn, người Sài Thành."

"Kim Tại Hưởng, quê Hà Nội. Sinh viên khoa hội hoạ"

Tại Hưởng cứ ngờ ngợ cậu ta là người vùng khác, ra là dân Sài Thành. Ở đó nghe nói lối sống, văn hoá du nhập từ phương Tây về...phát triển dữ lắm! Anh bỗng phát hiện sau lưng Mẫn đeo một cây đàn ghi-ta, cậu ta biết chơi nhạc cụ nữa sao?

"TẤT CẢ!! CHUẨN BỊ CHUYỂN QUÂN"

"Nào Tại Hưởng, xe chúng ta bên kia! Lẹ lên!!"

"Ừm". Từng đoàn xe bắt đầu lăn bánh, chiếc xe cuối cùng của tiểu đoàn 195 đón những chàng trai cuối cùng. Lại là vị đại đội trưởng ban nãy, ắt hẳn sau này hai cậu đồng niên này sẽ được để mắt đây!

"Hai vị lại tán gẫu gì với nhau nữa đây? Có muốn nếm mùi kỷ luật không mà còn ngây người ra đấy!!"

"Dạ vâng!!" - cả hai lúng túng quay sang thì thầm với nhau rồi cười khúc khích:"Vui tính của cậu đây sao Mẫn?".

"Phải hô chứ không phải Vâng! Nhắc lại!!"

"RÕ!!!" - đồng thanh gớm.

Xe bắt đầu lăn bánh, các anh em làm quen nhau rất nhanh, Chí Mẫn liền chộp lấy cây đàn của mình ngỏ ý muốn làm không khí trở nên sôi động. Những khúc hát hành quân vang lên, đoàn xe trở nên náo nhiệt hẳn...Một cuộc hành trình mới được mở ra, những chàng trai trẻ không luyến tiếc tuổi hai mươi của mình cho đất nước, họ vẫn ung dung yêu đời, yêu chính cái khoảnh khắc mà sắp tới có thể là lần cuối họ được tận hưởng.

-Louna-

.
.
.
.
.
🙋‍♀️Xin chào mọi người tui là Louna, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như đọc qua fic đầu tay của tui. Về thể loại Văn Việt pha chút Lịch Sử đã ấp ủ từ lâu nay mới thực hiện được và được sự giúp đỡ cực kì nhiệt tình từ paul_kai🥺

•Để không phá hỏng Sử Việt tui đã cố gắng nghiên cứu thật kỹ lưỡng, tuy nhiên có thể chưa hẳn là hoàn hảo, hy vọng có thể giúp mọi người yêu thích Sử ta hơn.
*************
*ngẫm lại một những lời trên tui suýt quên mất đây là một chiếc fic VMin🤧.

Đất nóng (VMIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ