Giang Trừng vừa đi, ngoài cửa liền thò vào một nho nhỏ cái đầu.
Giang Triệt nghiêng đầu nhìn quỳ dưới đất phụ thân, thấy hắn không phản đối liền lon ton chân ngắn chạy vào, hắn ngồi xuống bên Lam Trạm, chỉnh chỉnh nho nhỏ vạt áo ngay ngắn ngồi, quan tâm mà hỏi: " Phụ thân đau không ? "
Lam Trạm lắc đầu, lại sợ hắn chê mình ít nói lại lên tiếng ; " Không đau"
Giang Triệt bĩu môi không hài lòng nhìn hắn nói : " Nói dối, chảy máu rồi còn nói không đau. Cha còn dùng Tử Điện có phải hay không muốn đánh chết phụ thân ? " Hắn móc ra trong ngực một màu trắng lọ sứ tự hào nói : " Không sao, ta đã chuẩn bị thuốc trị thương. Ta giỏi không ? Phụ thân ngươi mau khen ta "
Lam Trạm đưa tay xoa xoa đầu hắn nhẹ nhàng nói : " Ngoan lắm "
Tiểu hài tử híp mắt cười chỉ còn nhỏ một đường, bắt đầu thế Lam Trạm bôi thuốc. Đứa nhỏ này vẫn luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy.
" Phụ thân ngươi làm sao lại bị cha đánh ? " Giang Triệt tay làm nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi.
" Uống rượu " Lam Trạm ngắn gọn nói.
" Không phải nha. Ta cũng thấy cha uống rượu, các sư huynh cũng uống rượu. Làm sao đến phụ thân ngươi lại bị đánh rồi " Giang Triệt tiếp tục thắc mắc.
" Lam gia cấm rượu " Lam phụ thân kiên nhẫn giải thích.
" Ha, thì ra là vậy " Giang Triệt như tỉnh ngộ. Hắn mặ dù đến Lam gia không ít nhưng cũng không có đọc qua gia quy, một phần là hắn lười nhác mà Giang Trừng càng không muốn hắn biết hay tuân theo bất cứ gia quy nào của Lam gia. Hắn họ Giang.
" A, ta không phải họ Lam có phải cũng có thể như cha, các sư huynh uống rượu ? " hắn lại ngộ ra một điều.
" Ngươi còn nhỏ " Lam Trạm cũng không biết nên trả lời có hay không chỉ đưa ra lí do hắn chưa đủ lớn.
Giang Triệt lại cực kì hưng phấn cười : " Vậy là có thể ? Phụ thân hôm nào đó ngươi dẫn ta ra ngoài uống rượu, chúng ta cùng uống, không để cha biết. Cùng lắm thì cũng chỉ ngươi bị phạt "
" ....." này là con ta sao ????!!!!!!
" Không được " Lam Trạm từ chối.
" Ngươi là sợ cha sao " Giang Triệt nghiêng đầu nhìn hắn.
" Không phải "
" Vậy là sợ ta uống hết của ngươi ? Muốn lén uống một mình ? " Giang Triệt vẻ mặt không hài lòng dường như nghĩ điều hắn nói chính là sự thật .
" Không phải "
" Vậy là sợ cha rồi "
"...... " ta bất lực, ta không đôi co với ngươi....
" Tông chủ, Lam lão tiên sinh cùng Lam Tông chủ đến " Giang Thành thông báo.
Đang ngồi bên thư án Giang Trừng chột dạ. Không phải chứ vừa đánh cháu trai, đệ đệ của bọn họ bọn họ liền đến rồi. Không phải đánh hơn được muốn đến hỏi tội chứ ? À mà roi là bọn hắn đưa ta mà.
" Đi mời Hàm Quang Quân " hắn đặt xuống trong tay bút hướng Giang Thành nói.
Lam gia hai người cùng Giang Trừng ngồi xuống nói chuyện, Lam Trạm ngồi xuống bên cạnh không lên tiếng như cô vợ ngoan ngoãn. Giang Trừng khá là hài lòng nghĩ vậy.
" Thúc phụ, huynh trưởng, các ngươi hôm nay đến Liên Hoa Ổ là có chuyện gì, sao không báo ta trước một tiếng ta còn có thể chu đáo tiếp đón " Giang Trừng rất lễ nghĩa hỏi.
" A Trừng khách khí rồi " Lam Khải Nhân nói " Thanh đàm hội vài ngày nữa tổ chứ ở Liên Hoa Ổ, ta cùng Hi Thần đến sớm vào hôm giúp ngươi thu xếp một tay "
" Đa tạ thúc phụ " Giang Trừng trong lòng ấm áp. Lam Khải Nhân bao năm nay luôn đối xử với rất tốt, so với hắn phụ mẫu không khác là bao.
Đang lúc tràn đầy trong lòng cảm động, Giang Thành vẻ mặt không được mấy đẹp đi vào, hắn trước tiên hướng Lam gia người nhà cúi đầu thi lễ sau đó giọng bất đắc dĩ gọi : " Tông chủ "
" Làm sao ? Mặt ngươi sao khó coi như vậy ? " Giang Trừng thấy hắn hiếm khi bày ra vẻ mặt như vậy có chút mới lạ
" Bên ngoài có người đòi gặp Tông chủ. Nàng nói...." Hắn có chút khó nói nên lời " Nói...nàng là thê tử của ngươi"
_______________________________Cảm thấy văn càng ngày càng kém. Mọi người chịu khó đọc vậy. Dạo này bận quá ít viết nhưng các bác đừng lo tui không drop đâu, nhất định sẽ hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giang Trừng ] - MĐTS
Fanfic" Ta sẽ phụ trách " " Ta không nhận nổi các ngươi Lam gia phụ trách, đặc biệt là ngươi " " Thúc phụ, Vong Cơ có tội nguyện xin chịu phạt " " Thúc phụ, người nói gì ? " " Giang Tông chủ, ngươi hoài thai " " Lam Vong Cơ ngươi giỏi lắm, tha cho ngươi...