Thể Loại: Trọng sinh, thanh xuân vườn trường, nam lưu manh bá đạo nữ kiên cường
Số chương: 113
Văn án
Kiếp trước, Văn Dụ cường hôn Kỳ An Bình, bị cô tát một bạt tai đến mức chảy máu.- Mẹ kiếp... Hắn dùng ngón cái lau sạch vết máu ở khoé miệng
- Không chịu tin là tôi thật sự thích em đúng không?
Sinh viên vượt khó Kỳ An Bình lạnh lùng nói:
- Anh thích gì chứ, chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.
Sau đó, linh hồn của Kỳ An Bình bay trên không trung, nhìn thấy gã phú nhị đại vẫn luôn dây dưa cô đang tự tay đâm chết kẻ đã sát hại cô.
Hắn đứng trên mái nhà, nhìn đêm tối đen như mực, nhẹ giọng nói: - Tôi đã báo thù cho em.
Nhờ chấp niệm cường đại, Kỳ An Bình trọng sinh về năm nhất. Lúc này, cô vẫn chưa chết, tay hắn vẫn chưa vì cô mà dính máu.
- Kỳ An Bình, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi.
Hắn buông môi cô ra, nắm chặt cằm của cô, hung tợn nói
- Anh thích tôi cái gì? Còn không phải là thấy sắc nảy lòng tham?
Kỳ An Bình khẽ mỉm cười, nhón chân, hôn lên đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Văn Dụ.
Trong đám đông, chỉ thoáng nhìn qua, đã đem cô khắc sâu tận đáy lòng.
Muốn vì cô che mưa chắn gió, muốn đem cô ôm chặt vào lòng.