Bán Duyên Ngoại Truyện 1

431 29 1
                                    

Thị Mầu

Summary:

...

Mầu tỉnh dậy trong cơn mơ, mùi trầm hương la đà bí ẩn vẫn còn phảng phất trong tâm trí. Giấc mơ vẫn còn tồn đọng trong ký ức của nàng, hình ảnh về một thiếu nữ tóc dài, mặc yếm trắng, ngồi lặng thinh và nghe nàng nói. 

Nó rất thật, đến mức, nàng thoảng nghe được mùi hương trầm đâu đây.

Thật đến mức, hình như, nàng còn nhìn thấy chỉ đỏ trên ngón tay mình. Người ấy nói gì nhỉ, tơ lòng ngân rung khi chỉ đỏ ngoắc lại. Ngoắc lại, có phải là ngoắc lấy nhân duyên? 

Than ôi cái kiếp con tằm

Trăm năm tơ kén cho lòng vấn vương

...

1.

Lần đầu tiên ta gặp Kính Tâm là khi đem lễ lên chùa. 

Khi ấy, định nghĩa của cái đẹp lại chẳng phải dạng áo trắng hào hoa, tay cầm quạt nho nhã. Khi ấy, định nghĩa cái đẹp không còn là làn da rám màu nắng, trơn bóng mồ hôi cùng nụ cười và cánh tay mạnh mẽ. 

Khi ấy, trong mắt ta, cái đẹp chỉ tồn tại ở người mà thôi. 

Là tay lần tràng hạt, áo nâu sồng và môi mỏng ngân tiếng nam mô. 

Là trong ánh sáng bình yên của mặt trời, tia nắng khuất sau bóng người mảnh khảnh, là hào quang ở sau lưng hắt ngược, khiến ánh mắt ta không thể di dời. Là nụ cười bình đạm thản nhiên "Nữ thí chủ, có chuyện gì chăng?"

Khi đó, ta biết, ta biết chỉ hồng của ta ngoắc với người, trái tim ta thiêu đốt, là cảm xúc của yêu đến si dại. 

Tiếc, người là sư là sãi, là cái vai trong đời mà ta chỉ có thể nằm mộng mà tương tư, mà omo lấy rồi bật khóc trong những giấc mơ hoan ái nửa vời, Kính Tâm, người nhìn ta với cái nhìn gì?

Ta nghe người giảng kinh. Một chữ cũng không lọt vào tai. Ta vốn không sùng đạo, năng lên chùa chỉ để xin sâm. Sâm về nhân duyên, về đường tình mà thôi. Ta không có những nỗi niềm trăn trở khác, ta là con gái phú ông, chẳng chóng thì chày, cũng sẽ được gả vào làm dâu nhà khác. 

Ta không được học lễ nghi thánh hiền, Từ xưa đến giờ, chỉ được nghe về tam tòng, tứ đức. Trong tứ đức có công, có dung, có ngôn, có hạnh. Ta không chắc về công, ngôn, hạnh, nhưng dung nhan này, có đủ làm lay động lòng người không?

Lòng phật tử từ bi, vậy ta vịn vào cớ đấy để ở bên người. Người sẽ không nỡ, nhỉ. Đầu tiên là lụa là lên chùa, sau đó tìm nơi người ngồi tụng kinh. Ta ngồi ngắm người, đến khi người mở mắt, ánh mắt trong suốt nhìn ta, thanh âm lanh lảnh, len lỏi vào trong tâm khảm.

"Thí chủ ngồi đây đã lâu chưa? Có chuyện gì cần nhờ bần tăng sao?"

"Bạch thầy, ngài nói rằng đời là bể khổ?" hiếm lắm mới có cơ hội cùng người, ta không mộ đạo, vậy ta hỏi người những chuyện bình yên. 

"Không phải tôi nói, là Phật dạy." 

"Vậy qua được bể khổ là qua đời sao?" ta cười cười, người hình như hơi sững lại, song cũng gật đầu. "Bạch thầy, ngài ngồi xuống đây đi, giảng cho tôi nghe, vì sao phải từ bỏ khổ ải trần gian. Nếu như ngay từ đầu đã biết mình sẽ khổ, sao chúng ta lại phải làm người?". 

[BHTT] [Bán Duyên Ngoại Truyện] Quan Âm Thị Kính - Zinnia ReigiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ