Thị Kính
Summary:
"Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ
Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư.
Truyện về thiếu nữ nhầm duyên cùng ni cô. Cuối cùng, bi ai cột lại, tan nát một kiếp người.
Đêm đó không có bão, nhưng trong lòng giông tố giăng đầy."
...
"Ta họ Mãng."
"Mãng tiểu thơ, cô muốn cắt duyên?" Vô thờ ơ xoay nhẫn ngọc trong lòng bàn tay mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ trước mặt, nụ cười vẫn hờ hững như có như không.
"Đúng vậy." Không nao núng, cô gái họ Mãng kia nhìn nàng, vành mắt vẫn còn phiếm hồng, giọng nói còn mang theo thanh âm nghẹn ngào.
Hẳn đã chịu không ít tủi nhục. Nhưng, tủi nhục đến đâu, cũng không thể tự tiện đem chỉ đỏ đốt sạch. Đây không phải nguyên tắc của nàng, cũng không phải nguyên tắc của tơ duyên.
"Tiểu thơ, cô hãy về suy nghĩ kỹ. Nếu đã nghĩ thật kỹ rồi, ngày rằm tháng này, thắp một nén nhang ở bờ sông, một khắc sau, tôi sẽ xuất hiện." Vô bình tĩnh trả lời, sau đó ẩn mình vào sương khói mà biến mất.
.
Mãng Thị Kính.
Vô nhìn dòng sinh tử của người con gái này, cảm giác nửa quen, nửa lạ. Dẫu thế, nhân gian đâu thiếu những số phận như vậy. Vậy nên, lẳng lặng xóa đi dòng sinh tử nàng mới tiếp nhận. Người con gái này, trải qua thứ gì lại phải một mực vong tình.
—
Ngày rằm.
Vô nằm lẳng lặng trên võng, tay đan tay kết chỉ duyên. Đột nhiên, trong không phảng phất mùi hương trầm nàng đã trao cho thiếu phụ nọ. Nàng buông chỉ, bấm độn rồi mở ra không gian bước vào giao lộ. Một khắc sau, nàng đến bờ sông, nơi Thị Kính đang chờ.
"Tiểu thơ nghĩ kĩ rồi?" giọng nàng như có như không, câu hỏi đặt ra đến quá nửa là câu trả lời. Nhìn thiếu phụ gật đầu, nàng xoay lòng bàn tay, thắp lên ngọn lửa xanh tẩy duyên. "Tiểu thơ, một khi đã gột rửa nhân duyên, dù tiểu thơ có đầu thai hàng trăm, hàng ngàn kiếp nữa, tiểu thơ cũng không thể có tình yêu."
"Tình làm chi cho hận thêm nặng nề." Thị Kính lắc đầu rồi mỉm cười. Nàng đã muốn chối bỏ những ham muốn tửu sắc tầm thường này từ rất lâu rồi, nếu không phải sinh ra dưới phận nữ nhi, có lẽ, đã dốc lòng tu đạo.
"Không, tiểu thơ không hiểu." Vô tắt ngọn lả xanh, rồi dan tay vào nhau, chậm rãi tiếp lời "Chỉ cần còn tâm, tâm người có thể động. Chỉ nhân duyên chỉ đơn giản là gắn người với người theo số mệnh. Tất nhiên, phần lớn chỉ hồng là mang theo tình yêu, nhưng không hiếm chỉ hồng đơn giản là thứ ghép hai kẻ lạc trên đời đến cùng nhau, mà không cần tình yêu. Cho nên, dù chỉ hồng không còn, thì cùng lắm, người mất chỉ hồng không thể kết duyên, còn trái tim, vẫn còn có thể yêu."
Thị Kính im lặng.
"Vậy nên, tiểu thơ muốn không thể kết duyên, hay không thể động lòng?" Vô khoanh tay, nàng muốn tựa lưng vào thứ gì đó, nhưng lại không có thân cây hay mỏm đá cho nàng tựa. Bờ sông này thật hoang vu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Bán Duyên Ngoại Truyện] Quan Âm Thị Kính - Zinnia Reigia
Non-FictionKẻ trao duyên trao nhầm tay thiếu nữ Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư Nàng từng hỏi cái gì là trầm mê luyến ái. Đến lúc hiểu thứ gì được gọi là trầm mê, đã để tuột mất bản thân trôi vào vũng bùn lầy nhơ bẩn. Kẻ tiếp tay cho nàng, vừa vận thay, quả t...