Bán Duyên Ngoại Truyện 3

256 28 0
                                    

"Sao ông lại giúp con được ăn nằm cùng cô Mầu?"

"Vì mày là công cụ gieo duyên của tao!"

"Con không thông minh, nhưng con biết, hành động ăn nằm cùng cô Mầu là sai trái."

Bùn Nhơ vắt tay ra sau lưng mình, nhìn trời mây vần vũ rồi cười nhạt. Thế này nào đã là gì, vì người đó, có lật núi nghiêng sông chịu mọi đọa đày tao cũng làm, huống hồ chỉ là mượn mày để thỏa mãn khế ước của tao. Nhưng gã không nói, còn thằng hầu ở dưới đất cũng chỉ biết đá chân theo mấy viên sỏi.

"Thật ra, con cũng yêu cô Mầu ông ạ."

Bùn Nhơ ghé mắt xuống kẻ đang quỳ mọp ở kia, nhưng không biểu hiện gì. Yêu ý hả? Con Mầu có nợ phải trả, mày có yêu nó cả đời cũng không để nó yêu lại được đâu.

"Ừ, nhưng nó không yêu mày đâu. Tao chỉ có thể cho mày thân xác của nó thôi."

"Cô Mầu có giận con không ông?"

"Mày phải hỏi nó, sao lại hỏi tao?" Bùn Nhơ cau mày.

Giận ý hả, nó phải có mày trong lòng thì nó mới giận được. Nó hơi đâu để ý đến mày, thuốc lú bùa mê tao cho nó ăn, nó cũng đã ăn rồi, cứ say mê Kính Tâm đến quên trời quên đất như thế thôi.

....

Thằng ở vốn là con nhà tá điền. Ruộng đất không có nên mới phải đi làm thuê cho nhà phú ông. Cái phận cùng đinh nên chỉ có mảnh đất xói mòn ngoài làng, suốt ngày quanh quẩn trong túp lều tranh rồi sáng vác cuốc trên vai, chiều mang thuổng về nhà.

Nó vốn nghĩ hay là cứ chăm chỉ làm ăn, đợi ngày để dành được kha khá tiền, xin ông bá hộ một mảnh đất cắm dùi, ghi tên mình vào nhân khẩu của làng, cưới vợ sinh con, xong cha con cùng nhau gánh vác cuộc sống, vợ nó sẽ ngày ngày nuôi gà, dệt vải, cuối năm đóng sưu, đóng thuế đủ đầy...

Nhưng mà cái suy nghĩ của nó bị đánh bay vào ngày nó gặp Mầu.

Làm thuê cho nhà phú ông từ bé, nên nó gặp Mầu cũng từ bé. Thuở tóc để chỏm đấy nào biết yêu là gì, chỉ thấy cô tiểu thơ đẹp mà thinh thích, càng lớn dần, càng hiểu biết, thì cái thích hóa to lúc nào không hay. Nhưng phận nó phận hèn, hèn lắm, nên nào dám đũa mốc mà chòi mâm son.

Rồi nó cứ sống với sự lay lắt đấy suốt mười năm trời.

Nhưng mà cô Mầu đâu có biết. Bởi tơ hồng nhầm người, hoặc do duyên nợ nên ngoắc lấy kẻ trong chùa.

Thằng ở buồn lắm. Nó buồn thế nào à? Giống như mất đi thóc lúa mười năm gìn giữ, giống như ruột bị vặn lại, như bị cắt tiết, đau đớn mà âm thanh cứ tắc nghẽn.

Lúc nó biết, cô Mầu kia yêu sư thầy, nó chỉ run rủi đem cho cô rượu. Xong cuối cùng thế nào, lại va phải gã bùn nhớp này mà nói ước vọng.

"Con muốn có cô Mầu ông ạ."

Thế là nó có thể xác của cô nó thật, mỗi tội... Nó lại không được cô nhớ đến. Nó ăn nằm với cô bao nhiêu lần, lần nào cô cũng gọi tên của gã sư trên chùa kia. Nó xót lắm, nhưng nó ít học, vậy nên, nó không biết phải miêu tả như thế nào. Nó chỉ biết, mỗi lần cùng cô nó hoan ái mà cái tên Kính Tâm được bật ra, nó đều khóc.

[BHTT] [Bán Duyên Ngoại Truyện] Quan Âm Thị Kính - Zinnia ReigiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ