Ngư nằm gối đầu lên tay chị Bình, nghĩ thầm trong bụng.
" Anh Liên vừa được cấp một cái xe đạp, ngoài chị Ảnh và chị Mai phụ trách nhận lương thực thì chưa ai được mượn cái nì. Mai rủ chị Giải qua mượn anh chơi, mà anh nỏ cho thì nhục lắm."
Nó nằm lăn lộn, mái tóc dài xõa vô mặt Bình nhỏ. Cái Bình nhỏ lập tức vỗ cái tét lại vào người Ngư, nó thì thào với đứa em.
" Mi im lặng nghe chị Bình hát đi. Ngủ đi. Tựa vào tay tao mà ngủ."
Con Ngư nằm quay lưng lại với chị Bình nhỏ, những lúc nghe chị Bình lớn hát, nó lại nhớ tới mệ nó, nhớ tới gia đình nó.
Ngày nó còn chưa đi xung phong, mệ nó hay vừa chải tóc, vừa hát cho nó nghe. Những lúc như rứa thì thằng em đang đi chăn tru, mót lúa hoặc đi thả diều. Thầy nó mất được năm rưởi, bị thương hàn mà không chữa kịp nên mất. Em trai nó năm nay mười sáu tuổi, hắn cũng muốn đi bộ đội, mà các anh bảo nó còn nhỏ quá nên phải đợi đến mười tám tuổi mới được đi. Trong thư mệ nó gửi, thấy biểu rằng hắn có bạn gái.
"Nếu em mà không đi thanh niên xung phong thì giừ chắc đi lấy chồng hè."
Các chị cười ồ cả lên. Chị Yết ngồi chải tóc cho chị Giải mà miệng cũng nhắc khéo.
"Mi đi làm chứ có phải đi chơi mô mà sao trong đầu cứ lấy chồng vứi có người yêu hả Ngư ?"
"Mầy nhìn chị Xử mà học tập kìa Ngư. Chúng mình phải tập chung vào công việc chơ ! "
Mấy chị lớn như chị Yết, chị Xử, chị Bình chưa yêu ai bao giừ, các chị biểu muốn tập trung vào công tác. Chị Yết biểu nó rằng đất nước phải độc lập, dân tộc phải giải phóng thì hẵng lấy chồng. Có lần, chị Bình lớn còn nói vứi nó rằng nỏ phải chị nỏ muốn có người yêu mà là chị sợ yêu nhau thời chiến. Nhỡ người yêu chị chết do bom đạn thì chị ở vầy cả đời.
Bình nhỏ thấy mọi người nói cũng lên tiếng.
" Mệ em ưng con bà Điền trong thôn lắm. Mệ biểu bao giờ em đi xung phong về mệ gả em cho nhà bà Điền."
Giải đi giặt quần áo trở vô, nghe nửa được nửa mất.
" Vậy là mi cũng thích anh ấy chớ gì ?"
Bình nhỏ thấy vậy ngượng ra mặt, nó véo con Giải vào bắp tay. Nó chỉ thấy anh cũng được, tướng tá cao ráo mà được việc thôi chơ có phải là nó thích anh. Anh này có vẻ hiền lành, nhưng từ lúc nó đi công tác đã gặp lại đâu mà biết còn thích hay không.
" Nếu em lấy chồng thì em phải lấy ai có xe đạp như anh Liên cơ."
Chị Xử đột nhiên cất tiếng làm nó giật mình. Nhưng nó cũng phải công nhận chị Xử nói phải, cái xe đạp được phát của anh Liên là kiểu mới, được các anh bộ đội mang từ Hà Nội về. Chị Xử mê cái xe lắm, chị cứ thấy chị Ảnh đi xe đạp là lại chạy theo sau nhòm.
" Mai chị mượn xe thủ trưởng đi. Chị là tiểu đội phó, thể nào anh ấy chẳng cho mượn."
Con Giải tí ta tí tởn nằm trên đùi Bình lớn, cả đại đội chỉ có một cái xe nên ai cũng thích. Xử ngại anh Liên lớn tuổi hơn, chị đùn cho chị Yết. Nhìn cả đội, chị Yết hứa đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] má đào thơ thẩn
Teen FictionMột câu truyện lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử và bộ phim "Ngã Ba Đồng Lộc". . " Bây ăn cái chi mà ngu rứa ?" " Các em nhớ cẩn thận, bom trúng thì chỉ có banh xác chơ thương tật có là mô ?" " Con chỉ muốn đất nước mình nỏ có chiến tranh thôi má ạ. "...