Chương IV. thương

452 77 15
                                    

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm

Có những ngày trốn học bị đòn roi

Nay yêu quê hương vì trong từng thớ đất

Có một phần xương thịt em tôi.

Quê hương - Giang Nam

Sau này khi Tổ Quốc chẳng còn lâm nguy nữa, khi mà em đã nằm lại về đất mẹ, em vẫn sẽ đi, vẫn sẽ đi. Đi ngắm Tổ Quốc thân yêu của em, đi ngắm máu xương đồng bào mình đổ xuống ngấm vào từng thớ đất, đi ngắm non sông mà em đã liều mình gìn giữ. Em sẽ đi, đi bằng dòng huyết đỏ chảy trong từng người con Việt Nam, đi bằng hình hài của dân tộc, đi trong hòa bình dội vang.

"Bình ơi, Bình ơi, Bình, con Thiên Bình mà không ra nhanh là chị phạt đấy nhé." Xử Nữ lớn giọng gọi Thiên Bình, chị thầm nghĩ, gọi đến thế mà không thưa, định để cho chị bê mâm cơm một mình chứ gì. Đôi chân trần chạy hớt ha hớt hải, hai bím tóc lúc la lúc lắc, Bình lớn thở không ra hơi, em thì thầm vào tai chị Xử với giọng điệu thần thần bí bí. Xử Nữ đảo mắt xung quanh, rồi đưa tay khẽ suỵt, ra hiệu cho em nói nhỏ. Em cười khúc khích, mở mắt to gật đầu khi chị hỏi "Mày nhìn thấy thật á? Ở đâu cơ? Chớ bép xép cái mồm nghe.". "Em nói thiệt đó, em nhìn thấy cơ mà. Chị không tin, tí nữa mình về hỏi chị Yết nghe."

Thiên Bình phụng phịu nhưng vẫn nhận lấy chồng bát và đũa từ tay chị. Nhìn cột khói bay ra từ bếp, em nhớ cơm ở quê nhà em, vẫn bát cà, đĩa cá kho ăn cùng lạc rang, chẳng phải thứ đồ cao sang gì nhưng được ăn với mẹ, với cha, với gia đình lại khác đến thế. Khói bếp nhà em, làng em là làn khói mỏng manh, mang tình yêu, sự ấm cúng thân thuộc. Còn khói bếp ở liên khu thì sao? Em vẫn có chị, có em, có các đồng chí cùng chung lý tưởng, em vẫn mang bên mình tình yêu đấy thôi.

Nhưng em sợ khói bếp nơi bom sa bão đạn này, cái khói xam xám lờ lợ, xám như mang báo hiệu của cái chết. Phải rồi, ở đây có lúc nào mà sống thanh thản đâu? Cái chết rình mò chúng em từng giây từng phút, nó vô hình nhưng lại cũng hữu hình. Cái chết len lỏi khắp nơi, nó thoắt ẩn thoắt hiện, nó có thể ào đến và phủ trùm em lại trong một lần rơi. Em cảm thấy cả đời người, có lẽ là đời em, có thể tóm gọn lại trong một tiếng bom nổ.

"Choang!"

Thiên Bình giật mình, chẳng hiểu sao sống lưng em lạnh toát, có phải em sợ cái chết đến thế không? Bước chân em bắt đầu tê, em tưởng rằng mình đang đi trên những mảnh bom vỡ nát tại chiến trường. Em lại nghĩ linh tinh rồi, nghĩ đến các chị, nghĩ đến những gì em vừa thầy trước mắt. Liệu khói bom có cướp đi cả những niềm vui nhỏ nhặt đấy của các chị em em nữa không? Bất chợt người em bị kéo thật mạnh, chân em thụt lùi mấy bước, lúc này em mới choàng tỉnh.

"Tôi làm rơi mấy cái bát, o dẫm chân vào rồi kìa."

Anh bộ đội đứng gãi đầu gãi tóc, khổ nỗi tóc các anh thì ngắn, thành ra chẳng gãi được cái gì. Nhân Mã đứng xụi lơ, cũng tại anh ham quá, bê một lúc cả chồng bát sứ cao chót vót, ai ngờ giữ không vững, làm rơi mất mấy cái. Anh vội bưng đống bát còn lại về chiếu, chạy đi lấy chổi để quét chỗ rơi vỡ. Ai dè có người dẫm phải mảnh bát vỡ, máu còn nhỏ giọt ra sân gạch.

Bấy giờ Thiên Bình mới thấy đau, em nhìn xuống chân mình, gót chân bị mảnh sành đâm trúng đang rỉ máu. Em nhìn chân mình rồi lại ngước lên nhìn anh bộ đội trước mặt, chân thì càng ngày càng đau. Đứng trước người vừa bị thương do sự hậu đậu của mình, anh Mã chỉ có thể nói mấy câu.

"O cho tôi xin lỗi, để tôi dìu o vào trong xức thuốc được không?"

"À." Thiên Bình cười cười để chấn an anh chiến sĩ. "Bom đạn chúng tôi còn chịu được nữa thì cái này có là gì hở anh!"

Trong lúc quấn gót chân Bình lớn lại bằng mảnh vải cũ, Song Ngư đùa với ra.

"Bát đũa anh cứ đánh rơi hết thế này, chúng em lấy cái chi mà ăn nữa hở anh?"

Chị Yết huých tay Ngư, chị bảo nó không được làm các anh ngại. Nhưng mà chính chị cũng đang cười mà, Song Ngư nghĩ thầm. Quả thật chị Yết đang cười thật, chị cười các anh sao mà vụng về, từ lời ăn tiếng nói đến hành động chân tay. Không hiểu các anh trên chiến trường như thế nào chứ ở đây vụng quá.

"Chị nghĩ đến anh tiểu đội trưởng bên kia hả chị?" Xử Nữ đặt bát cả xuống mâm, tủm tỉm hỏi. Cái cười thật duyên của chị Nữ cùng với câu hỏi được nhấn nhá kia, làm cả tiểu đội 5 quay ra nhìn chị Yết. Không hẹn trước mà đôi má chị đổi màu hồng phiêm phiếm.

"Ảnh tìm chị làm gì vậy chị?"

"Anh Dương nói cái gì thế? Ảnh nói gì chị vậy?"

Cự Giải và Bảo Bình tranh nhau hỏi, các em cảm thấy phấn khích vì trước đây chị Yết nói rằng sẽ không để thứ gì làm ảnh hưởng tới tinh thần cách mạng của chị. Thiên Bình thì thầm với chị Xử.

"Sao chị bảo em không nói gì cơ mà?"

"Sao cơ, anh đem trả chị ấy á?" 

Kim Ngưu đang ăn cũng phải buông đũa, anh thật sự không hiểu sao người anh này có thể đem trả tất cả chỗ lương khô mà anh "vất vả" đem về được. Sư Tử và Song Tử đồng loạt bỏ bát cơm trên tay xuống, các anh cũng vô cùng bất ngờ, không ai có thể hiểu được hành động của anh.

"Thì tao ngại, sao lại nhận nhiều như thế được? Cơ mà mày yên tâm, o ấy chỉ nhận lại có một nửa thôi, một nửa còn lại tao để trong phòng đó." Lúc này các anh mới yên tâm cầm chén lên ăn tiếp. Bạch Dương lúc này đang gật gù ăn thì câu hỏi của Ma Kết khiến anh khựng lại.

"O Yết xinh lắm à? Sáng giờ chẳng thấy anh đâu, nói chuyện gì mà lâu đến thế?"

Anh Dương ho khùng khục, cố vuốt cơm xuôi xuống cổ họng, trong đầu lại mường tượng ra cô gái tóc dài, có nốt ruồi duyên bên khóe mắt. Xinh thì xinh thật, nhưng anh không có thời gian đẻ ý đến mấy chuyên này. Hay là có nhỉ? Tại o Yết xinh quá thể. Anh và hết cơm trong bát rồi đặt chén đũa đứng dậy, anh cần phải ra xem mấy cái xe như thế nào rồi.Bạch Dương bỏ đi sớm mà không biết những gì đội lái xe đã bàn với nhau.

Đến lúc dọn dẹp gấp chiếu, Nhân Mã chạy về phòng rồi lại chạy tới chỗ Bình ca đang ngồi một góc. Anh chìa chai thuốc nâu be bé bằng ngón tay cái ra trước mặt Thiên Bình.

"Cái này o bôi vào chỗ bị chảy máu thì mau liền da, ít để lại sẹo. O cho tôi xin lỗi."

"Anh còn không nhìn vào Bình mà nói." Bình bỗng bật cười, em ngạc nhiên vì người con trai trước mặt. Rõ ràng em đã khẳng định là không sao rồi, lại còn đưa thuốc cho em nữa.

"Anh chỉ đưa thuốc cho Bình thôi à? Bình bảo anh yên tâm rồi, vết này cùng lắm là 2 ngày là liền."

Anh Mã mãi không nói ra được ý chính của mình, cứ ấp úng, cuối cùng nói ra một câu.

"Tôi muốn hỏi o Bình một số thứ o trả lời giùm tôi, tôi muốn biết về o Yết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] má đào thơ thẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ