Chương 1:

1.8K 141 15
                                    

Cuộc sống ở năm 26 tuổi đúng là không thể yên ổn mà. Một chuyên viên marketing phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tổ chức sáng tạo nội dung cho giới giải trí hành anh muốn ra bã. Năm đó quyết định đặt bút chấp thuận học marketing vì anh nghĩ đơn giản là bản thân thích xem các nghệ sỹ biểu diễn, khổ nổi nếu đi làm công sở thì lấy đâu ra thời gian đu idol. Oh Hanbin cũng nghĩ đến việc bản thân tự trở thành một idol thì sao nhỉ. Nhưng đời không như mơ khi anh đã vượt quá cái tuổi để trở thành một thực tập sinh rồi. Sau 3 năm trở thành nhà sáng tạo nội dung Oh Hanbin mới thấy được tương lai sáng lạn năm ấy anh tưởng tượng... Sao mà khác nhau quá, đến cả thời gian chạy show còn hơn cả idol thì đu idol bằng cái vẹo gì đây??

Năm đó, Oh Hanbin tròn 16 tuổi, đang cùng mấy anh em chí cốt đi cháy phố. Đột nhiên anh có cảm giác thân thể nóng lên như lửa đốt, dưới da như có gì đó làm loạn không yên, từ cổ tay, xương quai xanh và gáy phát ra mùi sữa non nồng đậm. Lúc đó anh đã mất ý thức hội anh em phố cổ hoảng loạn cứ thế tống anh vào bệnh viện. Lúc hay tin mẹ anh cũng lật đật chạy vào viện xem con trai thế nào. Bác sĩ gặp bà đưa ra một tập hồ sơ. Sau đó Oh Hanbin với thân phận một Omega được bảo bọc hết mình trong vòng tay yêu thương của mẹ và chị gái. Mãi đến năm hai mươi tuổi, anh quyết định sẽ đi du học hai năm và làm việc tại Hàn. Mẹ đã khuyên nhủ con trai rất lâu, nhìn quyết tâm của con trai nhỏ bà lại không đành lòng dập tắt ước mơ này của anh. Cuối cùng Oh Hanbin cũng một mình bay sang Hàn Quốc để học tập đến lúc tốt nghiệp. Dĩ nhiên là được thực hiện ước mơ, nhưng có lẽ ước mơ này nó hơi khác.

Hanbin mệt mỏi nhét tai nghe vào tai rồi thiếp đi, anh gần như hoàn thành việc thiết kế chương trình cho concert Korean Tour ngày cuối được diễn ra ở Seoul, trước đó concert đã diễn ra ở các tỉnh khác như Busan, Gwangju... lần này mới đến lượt chi nhánh ở Seoul nơi anh làm việc và sinh sống. Công ty của Oh HanBin có rất nhiều chi nhánh. Thật sự mà nói ngoài dealine chạy đến không thở nổi thì ở trong cái công ty lớn như thế này đãi ngộ cũng không tồi nha. Oh Hanbin đang ở nơi nghỉ ngơi sau khi đã thảo luận với đạo diễn xong xuôi kịch bản chương trình, vì Seoul là thành phố sa hoa bậc nhất Hàn Quốc dĩ nhiên fan sẽ đông hơn và nội dung chương trình kéo dài hơn thường lệ, sau khi đã sắp xếp xong tất cả công việc, còn được vinh dự được ban tổ chức cho ở lại xem concert miễn phí thì ngu gì mà không ở lại, anh còn nghe nói đây là buổi biểu diễn của cậu idol Lee EuiWoong cái gì đó, khó đọc quá nhưng anh vẫn nhớ rõ nghệ danh người kia, Lew.

Màn hình lớn ngừng lại mấy quảng cáo vô bổ, thay vào đó là một đoạn Intro để giới thiệu về cậu idol nọ và buổi diễn sắp tới. Tiếng hò hét của fan hâm mộ vô cùng lớn đến nỗi lấn ác cả tiếng nhạc.

"Nhìn vậy thôi mà cậu ta cũng xuất sắc nhỉ?" Nhìn chàng trai đang biểu diễn trên sân khấu anh không khỏi cảm thán.

"Cậu không biết sao, người ta tuổi nghề còn lớn hơn cả cậu đó. Nhìn vậy thôi Lew đã bước vào ngành giải trí này cũng đâu đó 10 năm rồi!" Chị đồng nghiệp bên cạnh nghe HanBin nói chuyện mà còn tưởng anh là người tiền sử, ai mà chả nghe qua tên của cậu idol này rồi, huống chi là một fan mẹ như chị.

"Thật á?"

"Lew chỉ là nghệ danh của cậu, Lee EuiWoong mới là tên thật của cậu ấy, học trưởng trường trung học nghệ thuật Hanlim đấy, tôi còn nghe nói cậu ta ấy mang dòng dõi Alpha cấp cao, chưa hết đương thời ba anh ấy quyền lực nhất trong giới Alpha nha. Nhìn đi vô cùng đẹp trai, tài năng thiên bẩm thì cực kì nhiều và tốt. Và cậu ấy dĩ nhiên là một Alpha cấp cao đó a~~~ Người xuất sắc và hảo đẹp trai như thế cô fangirl nào cũng muốn lấy làm chồng hết đó a~~~" Chị đồng nghiệp mắt long lanh kể hết tất tần tật về cậu cho anh biết.

[LEWBIN] ABO - By Chance - Tình Cờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ