Shhh! Hãy nghênh đón nữ thần của Màn đêm...
....
Họ, những nhà khoa học với cặp kính nặng trĩu trên sống mũi sẽ quây lũ trẻ con lại bên đống lửa và kể cho chúng nghe đủ thứ thần thoại kì bí. Bắt đầu từ một nữ thần của vạn vật, Gaia bước ra khỏi cõi Hỗn Mang, một tay tạo nên nhân loại, những thành thần hay quái vật, kẻ là anh hùng hay phàm nhân... đều là con của nàng. Giông tố đến từ phương nào, ai đã rèn ra những tia sét, ai cai trị cõi Thiên đàng tối cao? Họ đào xới, họ xây dựng những nghiên cứu, ghi chép lại thành hàng trăm công trình dày cả xấp giấy về siêu nhiên hay siêu linh, mọi loại giai thoại cùng điển tích để chứng minh cho sự tồn tại của chúng.
Chưa đủ. Họ tiếp tục tìm kiếm, họ làm theo những gì hắn ra lệnh. Hắn đã nổi điên lên. Hắn phải tìm bằng được sinh vật đó, thứ kì lạ nhất mà hắn chưa bao giờ có được. Một minh chứng bằng xương bằng thịt chứ không phải một mớ giấy lộn mà họ mang về. Hắn phải có. Nhất định phải có.
Hắn ra sức đào bới. Hắn như kẻ tâm thần muốn với cho được mặt trăng. Họ cố ngăn cản hắn. Trong một thoáng chốc, hắn điên rồ nắm lấy khẩu súng săn, bóp cò, giết chết từng người, từng người một. Và toàn bộ nơi này, hắn sẽ chôn vùi tất cả. Chỉ một tích tắc, kíp nổ đã thiêu rụi những cái xác, đốt cháy những gì họ đã đưa tới cho hắn, không... không đúng. Những thứ không cần thiết, những thứ không đáng để quan tâm... họ chẳng mang lại cho hắn bất kì thứ gì. Họ nên chết đi.
Và hắn, tiếp tục đào bới, tiếp tục tìm kiếm cái mà hắn khao khát. Những đêm mùa hạ chân trời rực sáng triệu vì tinh tú, Sagittarius mang trên mình bộ cung tiễn dát bạc, hướng mũi tên về phía đông của bầu trời. Chỉ còn mình hắn lững thững bước trong cô độc, ánh bạc của trăng rơi xuống con đường rừng tăm tối đầy rễ thông nổi và đá cuội. Hắn cứ bước, bàn tay với cố theo như thể đó chính là hy vọng. Truyền thuyết vẫn còn nhắc về người con ưu tú nhất của dòng tộc Centaurs, một người thầy phi nhân mà cũng phi thường, nhân mã Chiron đã chết dưới mũi tên độc của chính người học trò. Nhân loại thương xót chàng, Zeus quyền năng đã vinh danh chàng trên bầu trời để tưởng nhớ, chòm tinh tú Sagittarius chính là sự giải thoát cho những kẻ lạc lối thoát khỏi cánh rừng âm u, dẫn họ tới nơi có ánh sáng...
Vách đá dựng sừng sững trước vũng Argent trầm lặng, mở một lối mòn hun hút chạy xuống bờ cát, tận dặm xa còn hắt lại ánh hải đăng mờ ảo giữa bóng đêm u tịch. Sóng xô vào bức thành lởm chởm đá, vũng biển nhỏ nằm ở đó, như giấu mình vào sâu trong lòng của hòn đảo.
Hắn bước trên con đường sỏi đặc bóng tối, lần tìm thứ gì theo sự chỉ dẫn của chòm sao mùa hạ, thứ mà hắn cũng không rõ.
Một nhà khoa học như hắn mà lại có lúc làm theo trực giác mơ hồ? Hắn có điên không? Hắn không rõ.
Hắn cứ bước. Hắn quên mất mọi thứ xung quanh và trước mắt hắn chỉ tồn tại độc đạo một con đường duy nhất.
Bờ cát ngắn tới sát mép nước và ngập đầy trong bóng tối, những cuộn gió mang theo vị mằn mặn của biển cả, có một mùi vị lạ thường. Máu! Không thể lầm lẫn, như rằng hắn được ban tặng một khứu giác nhạy bén chỉ để tìm kiếm cái sinh vật kì lạ nhất ấy. Ánh trăng ẩn hiện trong cái tối om của màn đêm và sự lạnh lẽo của sương biển, dù vậy cũng không thể giấu nổi cái thứ kì lạ nhất ngay trên bãi cát kia. Mắt hắn quắc sáng như nhận ra điều mà hắn không thể chối từ. Hắn nhận ra, một cái xác chết, một nửa thi thể còn lành lặn của cậu thiếu niên vô danh. Hắn chạy vội vã, cảm giác một sự thôi thúc lạ thường từ xác chết kia. Xem ra, thứ lạ thường nhất mà hắn thấy không phải cái gì quá lạ đối với người thường, (chí ít, nếu là kẻ có thần kinh thép sẽ không thét lên thất kinh khi được chứng kiến đầy đủ khung cảnh này) nhưng lại khiến cái ý thức dị hợm của hắn nảy sinh ra điều mà không ai có thể nghĩ tới, hắn quỳ xuống bên cái xác, cẩn trọng bế nó lên, xem xét như báu vật. Đất trời có đêm đen, sóng và ngọn gió ào ào khơi xa. Trên cát, đơn độc hắn, tự tay đã tước đi bao sinh mạng, nhưng ngay lúc này lại nâng niu một nửa cái xác lạnh. Cũng nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr] The merman
FanfictionHòn đảo bình lặng giữa sóng nước, Người ta nói Pháp là xứ sở của tình yêu... Tình yêu như trái ngọt. Và đôi mắt cất giữ cả đại dương. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Như một giấc mộng địa đàng và nàng Venus xinh đẹp. ... _Lạc_