Chap 5 _ Porquerolles (End)

143 14 2
                                    

Nàng thuộc về nơi mà không ai tìm thấy nàng. Người thủy thủ yêu nàng tới tận cùng cái chết

....

- Ngài L'éveil!

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, giờ thì tôi trở lại căn phòng nghiên cứu bề bộn của tôi. Bốn bức tường gỉ sét, giăng đầy mạng nhện. Cậu phụ việc không biết từ bao giờ mà đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi và gọi tôi bằng một cái tên kì lạ.

- Richter L'éveil!

- Errol, cậu làm cái gì ở đây vậy? Giờ là lúc nào rồi? Cái quái gì đang xảy ra?

Và cậu ta vẫn hỏi tôi, một câu lặp lại. Lặp đi lặp lại.

- Bao giờ thì ngài mới trở về?

Cái gì? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy...? Cậu ta bị điên rồi à? Hay là tôi bị điên rồi? Hai con mắt tôi trợn lên, tôi thở gấp, tôi không kiểm soát được mình nữa, những ngón tay tôi đang run lên và mọi thứ thì đang xoay tròn theo đúng nghĩa. Cái xoáy lại xuất hiện lần nữa, nó vẫn u tối và trống rỗng.

- Trở về đi.

- Làm ơn quay về đi.

"Im... Im hết đi!!"

Miệng của tôi bị giữ chặt bởi cái gì đó và cổ họng lần nữa bị bóp nghẹt. Khó thở quá! Không... không!! Làm ơn biến hết đi, tôi chết mất! Làm ơn...

....

Mùi thuốc khử trùng xộc lên huyết quản làm tôi choàng tỉnh, có hơi váng đầu, lẽ vì chưa quen với nó... Liền đưa tay lên day day trán, tôi không biết mình đã ngủ gục như vậy trong bao lâu, lưng dựa xuống ghế bành, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ở bệnh viện đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Em hơi cười, quay sang nhìn tôi, mái tóc vàng óng đã vài lọn ngả trắng xóa.

- Anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. Hẳn anh đã rất cố gắng để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó, vậy họ đồng ý chứ?

Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh màu đại dương có thể thấu được tâm trí tôi. Làm thế nào mà tôi nói với em về sự thật được đây? Rằng tôi đã bị họ từ chối tới năm lần bảy lượt, và em thì đang nằm đây, chống chọi đơn độc với căn bệnh của mình... tôi cười khổ, là nụ cười cố giấu giếm, tôi không muốn em phải nghĩ thêm về điều này nữa. Chuyện là chồng của em sắp thất nghiệp tới nơi rồi!

- Em lúc nào cũng lo lắng như vậy sẽ không tốt đâu, họ sẽ sớm trả lời thôi, anh thề đấy.

Bàn tay tôi nắm lấy tay em, nói chắc như đinh đóng cột. Em vẫn nhìn tôi như vậy, một lúc lâu rồi thoáng cười, đôi môi khô nẻ hôn lên mu bàn tay tôi, giọng trầm xuống và khàn khàn.

- Thôi nào, em biết mà... đừng giấu em nữa được không?

Nỗi sợ của tôi, nỗi lo lắng vẩn lên trong mắt em. Trong một thức tôi đã chua xót nhường nào, bàn tay em hao hao gầy, nước da tai tái đã không còn hồng hào như trước, vợ tôi, người tôi thương yêu nhất cứ mỗi ngày lại một yếu đi, lại một xa dần tôi hơn. Và rằng, tôi tự thề với chính mình không được phép khiến em khổ tâm nữa, tôi lâm vào cảnh tự trách móc mình mà chẳng thể nói ra. Tôi giữ im lặng cùng nụ cười ngu xuẩn của mình, đã muốn cắn lưỡi tự tử chết cho rồi, nhưng lại sợ khiến em đau lòng mà đi theo. Cuối cùng, lựa chọn để dỗ dành em, tôi tiếp tục nói dối.

[Richter x Eland'orr] The mermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ