Chap 3 _ Name

160 14 0
                                    

Kì lạ, đôi khi tình yêu chỉ là một sự sắp đặt của tâm trí...

....

Em tựa sát bên bể kính, chiếc đuôi bạc nhẹ nhàng đung đưa, mắt lơ nhìn tôi liền chớp chớp. Kiếm tìm một điều gì đó sao? Chỉ cần em muốn, tôi có thể kể cho em nghe mọi thứ.

- Ừm, em đang sống.- Tôi mãn nguyện đáp, đoạn sải bước về phía em.

- Ông là ai?- Em hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ lên thành kính như muốn chạm vào tôi.

- Một người bình thường, em có thể gọi tên tôi là Richter.

Em nhìn tôi một lúc lâu, mắt tròn xoe như trẻ con. Chắc em đã biết được điều gì đó rồi chăng?

- Richter? Vậy tôi cũng có tên như ông chứ?

- Dĩ nhiên.- Tôi cười, gật gù nói với em.- Cái tên đẹp nhất dành cho người đẹp nhất, em là Eland'orr.

....

Những vách tường kim loại đang dần hoen gỉ bởi ẩm mốc, máy móc, những xấp tài liệu lộn xộn vốn đã quen mắt từ lâu. Mà bởi Errol quá ưa việc lau dọn nơi này khiến thỉnh thoảng vài chỗ có khác đi, nhưng rồi rất nhanh tôi lại khiến chúng đâu vào đấy. Cậu nhóc này lại chẳng bao giờ đoái hoài gì cả, kể cả khi tôi nói rằng cậu không cần phải để ý tới chúng. Chí ít thì cậu ta không ồn ào như đám quỷ lùn hay quậy phá như con mèo Lơ Lửng

Tôi ngước lên tờ lịch cũ, ngày cuối cùng được viết trên đó không biết đã dừng lại cách đây bao lâu, một năm, hai năm... hay cả trăm năm rồi? Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về cái chết của mình, một cách nghiêm túc và có logic, giống như bao cái thú vui lập dị khác. Thử đoán mà xem, có thể tôi sẽ trượt chân xuống từ một vách núi, rồi ngã vỡ sọ? Hay là bị kẹt dưới độ sâu 4000m khi có ý định bơi tàu ngầm xuống thật sâu tâm trái đất? Ah, thật điên rồ. Có phải tôi điên rồi không? Người ta cứ hay nói tôi là kẻ gàn dở hay tệ hơn như vậy, sở hữu một trí tuệ mà bất kì ai cũng khao khát là bất thường hay sao? Tôi thì cũng không rõ nữa, kể cả một nhà nghiên cứu đại tài cũng không thể trả lời nổi.

Đảo mắt một hồi, tôi lục lọi trên giá sách, thực ra điều mà lúc này tôi muốn làm nhất là tìm vài thứ hay ho cho người cá của tôi. Không biết hôm nay em muốn làm gì nhỉ? Hay tôi sẽ tiếp tục kể cho em nghe những câu chuyện về thế giới ngoài kia? Phải rồi, chỉ cần em muốn là được. Từ bao giờ vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ. Khi đưa em về, khi tạo ra em, tôi cứ như bị thôi miên, bị nhan sắc tuyệt mĩ của em quấn lấy. Tôi cũng không biết nữa rằng mình điên tới mức nào, tôi càng không thể giải thích nổi. Hay là tôi đang yêu em? Chẳng phải lúc ấy tự tôi đã thốt lên đó sao? Những câu hỏi vẩn quanh tâm trí tôi cả khi đã rời khỏi căn phòng nghiên cứu tồi tàn của mình. Tôi bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn, cảm giác rằng em không giống với bất kì thú lai nào, em đặc biệt và là duy nhất, xinh đẹp thuần khiết hệt như....

Một người? Tôi đã quên ai sao? Là ai được nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi nữa, không thể gọi tên... Mùi hương của biển cả chợt phẳng phất trong tâm trí tôi, giọng nói ngọt ngào và bàn tay mềm mại âu yếm gương mặt tôi...

[Richter x Eland'orr] The mermanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ