Chúng ta, gặp nhau một lần nữa, trên con phố đông đúc với nhiều suy tư của riêng mình...
....
Tôi mặc cho những suy nghĩ vu vơ đang bám lấy mình, không dễ gì mà lấy lại được sự cân bằng sau chuyện này. Hoặc có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Đâu phải loại chuyện lần đầu? Rằng tôi đã thả bộ khắp chốn này để tìm được một ai đó hiểu những gì mà tôi đã viết kia, một ai đó chấp thuận cho giấc mơ của tôi trong những cuốn sách đó.
Mà dẫu sao, tôi cũng đã từ bỏ rồi. Coi như một chút kỉ niệm, tôi sẽ trưng bày sập giấy đó trong tủ kính như cách để tôn vinh công sức của chính mình. Những chuyến phiêu lưu ngôn từ điên rồ ngày đêm đi theo tôi, xem nào, đó là nơi nào nhỉ? Tôi mặc sức phóng túng khắp nơi trong cái thế giới tưởng tượng đồ sộ của mình, trải nghiệm mọi loại cảm giác kì lạ mà tôi sẽ là người đầu tiên đặt tên cho nó. Mơ màng, và rồi tôi rơi xuống. Cả thân thể đổ nhào khỏi giấc chiêm bao, tôi choàng tỉnh ở thực tại. Mới nhận ra hắn ta, Errol đã tới đập cửa và nhắc tôi sắp trễ giờ lên giảng đường rồi.
- Gần một giờ chiều rồi đấy, ông già!
- Rồi! Rồi...
Tôi đáp lại, bật dậy và thắt caravat lên cổ. Có phải tôi quên mất điều gì không?
Khoan đã.
Không phải đã có một người đó thôi. Có một người... tôi ngờ ngờ nhớ lại, cậu thanh niên đó, ngày hôm đó đã giữ bước chân tôi lại và rằng, cậu nói thực sự thích những gì tôi viết. Một người duy nhất? Tự tôi lại thấy thương hại cho chính mình lúc này. Không một cái tên, chẳng lời chào hỏi, quả thực cảm thấy bản thân có chút không đúng rồi, sự hào hứng của cậu trai trẻ làm tôi nhớ lại khi tôi cũng ở cái tuổi đam mê như thế. Song, đúng là chẳng giấc mơ nào lại dễ dàng ở hiện thực.
Thế đấy. Tôi nhắc mình một lần nữa rằng tôi đã từ bỏ rồi, và nên nhanh chóng trở lại công việc của mình, chẳng có gì để nuối tiếc lúc này.
[Một sắc vàng khó quên dưới nắng hoàng hôn, tôi ước giá như mình biết tên của cậu ta, và ít nhất, đáp trả một cách trân trọng nhất sự thấu hiểu của cậu.]
....
Tuần đầu tiên của kỳ học mới, phòng 808, toà E... tôi rảo bước, cũng may là vừa kịp. Giảng đường bố trí theo kiểu khán phòng lớn, có hàng trăm sinh viên và tất nhiên tôi chẳng quen biết một ai, hay nói rằng có vài gương mặt quen thuộc thì hẳn là có. Tất cả những ánh mắt đổ dồn xuống người giảng viên vừa hớt hải bước vào, khi mà ông già đó đặt chiếc cặp xuống bàn, đúng là mất mặt, phải xốc lại bản thân, tôi liền đeo mic lên tai, cũng bắt đầu phần giới thiệu như mọi kỳ học vẫn làm.
- Tôi là Richter L'éveil, từ kỳ học này sẽ đảm nhiệm học phần...- Tôi chợt ngừng lại, cùng một lúc, ánh nhìn của cậu ta chạm vào tôi.- E hèm... học phần Lịch sử thế giới của chúng ta sẽ kéo dài trong hai tháng rưỡi, đề nghị mọi người có mặt đầy đủ theo đúng thời khoá biểu. Nội quy giảng đường hẳn tất cả đã nắm rõ, bây giờ chúng ta vào bài đầu tiên.
Hôm ấy, cậu đứng trước tôi với đầy sự hào hứng. Và hôm nay, trong khán phòng này, hàng trăm sinh viên đang chăm chú lắng nghe tôi, cả cậu nữa, một đôi mắt màu lơ trong veo, không chút xao nhãng.
[Một mối nhân duyên chăng?]
....Lớp học hôm đó kết thúc. Bóng hoàng hôn buông xuống khung cửa sổ, lấp lánh những ánh phản quang như cầu vồng. Tôi gặp lại cậu, vẫn như hôm ấy, cậu nói với giọng đầy quả quyết.
- Thưa thầy, em thực sự rất thích những gì mà thầy viết.
Và tất nhiên, tôi cư xử một cách mẫu mực, đúng với phong thái của một giảng viên.
- Cảm ơn em... Nhưng em đang cần được giúp gì sao?
Nhưng có vẻ điều mà cậu thực sự mong muốn, tôi không thể làm được. Thôi nào, đừng cứ đeo đuổi tôi như thế, kể cả khi tôi thực rất muốn viết tiếp.
- Xin lỗi nhưng tôi bỏ việc viết lách rồi. Những điều phù phiếm đó rất mất thời gian...- Nói ra một điều thật khiến chính mình cảm thấy chạnh lòng, nhưng đâu phải cái gì muốn cũng có thể nắm lấy? Hẳn còn là một sinh viên, cậu chẳng thể hiểu được, giữa mơ mộng và thực tại xa rời tới mức nào.- Và em nữa, em còn trẻ, nên tập trung vào học tập thì hơn.
- Thưa thầy, nhưng...
Và vì sao, cậu vẫn chưa chịu từ bỏ?
- Em nên về đi, muộn rồi.
Có lẽ tới đây thôi, tôi rời đi. Bỏ lại cậu ấy, vô tình, giống như bản thân đã cố gắng thôi việc viết lách...
....
Sắc trời tối dần, hút những bước chân vào trong màn đêm. Và khi kinh đô hoa lệ này lên đèn, những bóng dáng đó sẽ hoà lẫn vào nhau, ồn ào, đông đúc. Tôi ghi nhớ tên của cậu, Eland'orr Espérer, độc giả duy nhất của tôi, xem như một phần thưởng của chính mình, phần thường cho công trình ngôn từ đầy mơ ảo. Chuyến xe cuối cùng rời khỏi trạm dừng của nó, và tôi biết mình không kịp nữa. Cũng như lúc này đây, mọi thứ trước mắt kia, nhỏ lại dần, có lẽ đó là sự nghiệp cả đời của tôi, là một người bình thường, không còn kịp cho những đam mê kia nữa, một giảng viên đại học phải luôn thực tế.
Thả bộ về không phải điều gì quá kinh khủng. Kể cả khi đã thôi viết, tôi vẫn có thể mặc sức sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình, tâm trí lênh đênh về một nơi xa vời... Vậy cũng được sao?
Những con phố trải khắp Paris bừng sáng.
- Thầy!!
Giọng nói đó làm tôi giật mình, kéo tôi ngã khỏi những áng suy tư viển vông. Khi quay lại, tôi thấy cậu, chạy rất nhanh về phía này, hớt hải, vội vàng, luống cuống... dùng từ ngữ nào cũng cảm thấy chưa đủ để mô tả Eland'orr của bây giờ.
Và rồi, cậu cũng ngã, cả người bổ nhào xuống đất.
...
( Eland'orr Espérer, Espérer trong tiếng Pháp nghĩa là hy vọng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr] The merman
FanfictionHòn đảo bình lặng giữa sóng nước, Người ta nói Pháp là xứ sở của tình yêu... Tình yêu như trái ngọt. Và đôi mắt cất giữ cả đại dương. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Như một giấc mộng địa đàng và nàng Venus xinh đẹp. ... _Lạc_