Xung quanh tôi tối đen. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Tôi không biết là từ khi nào mà tôi lại ở đây, và đã ở đây được bao lâu. Tôi không cảm nhận được thứ gì, hay bất kì sinh vật nào tồn tại xung quanh cả, thậm chí cũng chẳng nhớ bản thân mình là ai. Thứ duy nhất tôi nhớ được... Mà cũng không hẳn là nhớ đâu, tôi chỉ biết rằng tôi đang tìm kiếm một ai đó.
Không gian yên tĩnh không đáng sợ lắm, có lẽ bởi tôi đã dần quen với nó như thể tôi đã ở đây từ rất rất lâu rồi. Tôi cũng không thể nghe, nói, nhìn, hay thậm chí là cử động được, chỉ đơn giản là biết mình tồn tại.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, một giọng nói của ai đó đã đánh thức tôi. Dần dần, giọng nói ấy càng rõ ràng hơn. Giọng nói nhẹ nhàng ấy giúp tôi dần lấy lại những ý nghĩ và tư duy.
"N...à..."
"Nà...yy..."
"Nàyyyy, đằng ấy có nghe rõ không?"
Là ai? Giọng nói ấm áp này...
Tôi muốn nói Có lắm, tôi cố gắng thốt lên, nhưng nhận ra là mình không thể. Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì đây? Nếu cứ như thế này sẽ lại bị bỏ rơi mấ--
"Không cần phải cố gắng nói đâu. Tôi có thể nghe được với bên kia nhờ Thần giao cách cảm mà"
Ah, thật tốt quá. Vậy thì, người là ai vậy? Người có phải là mama? Thực sự là mama sao?
"Không phải!"
Vậy người là đấng sinh thành của tôi?
"Cũng không phải! Không biết nên nói thế nào nữa, mặc dù đúng là như thế... nhỉ?"
Vậy đúng là mama rồi! Giọng nói của người như thế kia mà! Người đang ở đâu vậy, sao con không thể thấy người - Tôi hoảng loạn, cố gắng di chuyển.
"N-Này này này này!! Té đấy! Đừng lo lắng mà! Đừng lo lắng, ta không bỏ nhóc lại đâu. Ta đang cõng nhóc đó, với lại ta không phải mẹ của nhóc. Được chứ?" - Nghe được những lời này, tôi thấy khá yên tâm
Người rõ ràng là mama! - tôi chắc nịt như thế, tôi cũng không biết tại sao.
"Đã bảo không phải... Mà, sao cũng được, muốn gọi ta thế nào tùy nhóc. Nhóc không thấy ta sao?"
Vâng...
"Vậy, nhóc có nhớ mình là ai không?"
Con...không biết. Con cũng không nhớ nữa.
"...Thôi được rồi. Nghe này, ta sẽ chỉ dạy cho nhóc một kỹ năng, đó là Cảm nhận ma lực. Khi có nó, nhóc sẽ nhìn thấy được thôi, nên là nhóc chỉ cần làm theo những gì ta nói là được."
A, đúng vậy thật. Tôi có thể cảm nhận được xung quanh mình có những dòng chảy năng lượng này. Bỗng có một tiếng nói máy móc phát ra:
<Có muốn cho cá thể Slime học Skill Cảm Nhận Ma Lực? YES/NO>
Á, nó làm tôi giật cả mình. Giọng nói đó phát ra từ đâu vậy? Có đáng tin không? Tôi cũng cảm nhận được Mẹ cũng bất ngờ theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] [TenSura] Con Gái Của Slime
FanfictionĐây là lần đầu mình viết truyệt đồng nhân, mình chỉ viết theo sở thích nên có thể sai lệch so với nguyên tác. Nội dung: Lấy thời điểm từ arc cuộc chiến giữa Rimuru với Orc Lord. Sau trận chiến, linh hồn của một bé gái ngủ say trong thân xác Slime c...