Chương 7

1.1K 123 7
                                    

Thời điểm Atthaphan mở mắt liền phát hiện cậu cuối cùng cũng trở về trong cái ôm ấm ấp của Jumpol. Người đó vẫn còn đang say ngủ, gương mặt so với ngày hôm qua vừa quen vừa lạ, đường nét của năm cũ trở nên mềm mại hơn, trưởng thành hơn, giống cậu hơn. Cậu thử tiến lại sát lại gần dùng mũi chạm vào cằm anh, đối phương chưa tỉnh nhưng theo phản xạ sẽ ngửa cổ để cậu dễ dàng thơm lên trái khế của anh. Lúc này cậu mới thật sự cảm nhận được, Jumpol năm hai mươi tám tuổi đã thật sự vẹn nguyên trở về bên cạnh cậu.

Những ngày trước đó cũng là anh nhưng đều là anh xa lạ cùng Atthaphan, cậu vốn từng thử tưởng tượng nếu cậu gặp được người đó sớm hơn thì bọn họ có trải qua những tháng ngày hạnh phúc sớm hơn lúc này hay không. Có lẽ là có mà cũng có lẽ là không. Nên cậu hiểu được gặp gỡ tại thời khắc nào cũng là duyên sẽ tới, có thể tại những tháng năm khi cậu cùng anh đều còn quá trẻ tuổi trước đây lại không giữ nổi nhau. Cho nên anh vừa kịp ở những năm tháng nhân sinh dần an ổn để dễ dàng hơn một chút mở lòng cùng cậu, có lẽ cậu cũng vừa đủ lớn lên để biết được ái tình thì ra không phải chuyện gì quá đáng sợ giống như cậu tưởng tượng. Bọn họ là vừa đúng tìm được nhau.

“Làm papi thức giấc ạ?”

Jumpol chầm chậm mở mắt, trong không gian tranh tối tranh sáng của chiếc rèm ngủ chưa được kéo lên anh cúi đầu vừa lúc môi chạm đến trán của người bên cạnh, anh cũng nương theo đó thơm lên một cái thật kêu thay cho lời chào buổi sáng.

“Không, anh tự nhiên tỉnh lại thôi. Cảm giác như vừa mơ một giấc mộng rất dài vậy. Dường như anh ở mỗi một dấu mốc trong đời đều đã từng gặp em, lại dường như không phải.”

Phảng phất như anh ở những đoạn thời gian ấy đều hiểu rằng, anh cuối cùng cũng thuộc về em.

Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng phát giác những món đồ ngày hôm qua Jumpol bốn năm trước vât vả dọn dẹp đã trở về chỗ cũ, tựa như cậu cũng thật sự vừa trải qua một giấc mộng dài. Có lẽ trong sáu ngày đó cậu đã mơ thấy anh ở mỗi một thời điểm không đồng nhất trong đời, đến nói với cậu rằng cậu không phải chỉ một người níu giữ gia đình này. Mà anh vốn là một tòa thành bao bọc lấy cậu ở bên trong, ấm áp, dịu dàng, thầm lặng đến cậu bỗng quên đi thật ra thành trì của mình vẫn nằm ở nơi đó, yêu thương cậu và chưa từng nghĩ sẽ rời đi.

“Em cũng có một giấc mộng kì lạ, em gặp rất nhiều người nhưng cuối cùng em vẫn muốn gặp nhất là anh, anh của hiện tại, anh đang ôm lấy em.”

Jumpol mỉm cười thơm lên hai bên mắt cậu, lại hôn lên hai gò má mềm mềm, hôn lên chiếc mũi nho nhỏ, hôn chụt chụt lên đôi môi như trái anh đào căng mọng của cậu, mỗi một lần “mổ xuống” đều mỉm cười lặp lại khiến cậu vui vẻ mãi không thôi.

“Anh ở đây.”

Buổi sáng lười biếng của đôi bên cuối cùng cũng kết thúc, lúc bọn họ đang chuẩn bị nấu cơm trưa bỗng nhiên chuông cửa lại vang lên, Jumpol giành phần ra ngoài xem xét, lát sau anh liền mang vào một chiếc hộp nhỏ nói là lớp làm gốm gửi đồ tới cho cậu. Thời điểm mở ra xem Atthaphan thật sự bị làm cho ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

[OffGun] Một Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ