Phiên ngoại 1

1.1K 113 12
                                    

Một ngày khi Jumpol vừa mở mắt tỉnh lại đã bắt gặp gương mặt phóng to đến cực đại của Atthaphan đang chăm chú nhìn mình. Anh theo thói quen vòng tay ra phía sau đầu chạm đến mái tóc mềm mại của cậu xoa xoa mấy cái, sau đó kéo gáy cổ đứa nhỏ xuống định hôn chào buổi sáng, lại đột nhiên nghe thấy cậu hốt hoảng gọi

"P...P'Off."

Lúc này Jumpol mới cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, anh buông tay cho cậu nhóc hai gò má đã đỏ lên như trái cà chua chín giãy ra cách xa mình một đoạn, gương mặt thân quen lại có chút gì đó xa lạ, phảng phất mang theo dáng dấp của ngày cũ, cùng Atthaphan trong trí nhớ của anh tựa như đã cách một quãng vài năm.

"Em có biết năm nay là năm nào không?"

Atthaphan nghiêng đầu nhìn người trước mặt, cảm giác đối phương hôm nay thật sự khác thường, hình như do anh thay đổi kiểu tóc cũng có lẽ không chỉ là ở ngoại hình. Người hàng ngày hay cục cằn mắng mỏ mỗi khi cậu trêu đùa sáp lại gần đó, người cậu cứ thích giỡn chơi gọi anh là "papi" đều sẽ bị anh vặn lại "Gọi tao là P'Off", chỉ cần cậu chạy tới muốn ôm đã chán ghét đẩy ra. Nên lúc đối phương dịu dàng xoa tóc cậu, Atthaphan liền cảm thấy lo lắng vô cùng, đến "papi" cũng không dám gọi ra để đùa trêu nữa, vì Jumpol người này muốn hôn cậu hình như không phải là chỉ giỡn chơi.

"Hai... hai không mười sáu."

Anh nghe đến đây dường như cũng không quá bất ngờ, chỉ gật gật đầu sau lại bổ xung thêm một câu tránh cho đứa nhỏ trở nên hoang mang quá độ.

"Chào mừng em đến tương lai, giới thiệu lại một chút, anh là Off, Off Jumpol Adulkittiporn. Chồng của em."

Cả một buổi sáng Atthaphan giống như là người đang đi trên mây vậy, mỗi bước chân đều trở nên nhẹ bẫng dẫu biết là thực nhưng cậu đều tưởng mình đang nằm mơ. Jumpol để cậu đi lại thăm quan khắp trong căn nhà, cũng chỉ giới thiệu qua đi đến nơi nào là phòng gì sau đó để cậu tự khám phá, còn bản thân ở phòng khách nhàn nhã xem tivi đợi đứa trẻ thăm thú chán rồi có lẽ sẽ muốn cùng anh trò chuyện.

Atthaphan từ trong phòng ngủ của bọn họ nhìn khắp lượt xung quanh, theo như anh nói đây vốn là nhà của anh, sau này bọn họ đi Đài Loan kết hôn rồi thì cậu mới dọn về. Mấy thứ đồ trang trí nhỏ nhỏ như rèm cửa màu xanh lá, đèn ngủ hình mặt trăng, kệ tivi bên dưới bày la liệt gấu bông đều được làm theo ý kiến của cậu. Bên cạnh chiếc tivi màn hình tinh thể rất mỏng là hai ba khung ảnh đặt cạnh nhau, ngoài tấm hình của anh và cậu thứ khiến cậu quan tâm nhất là ảnh gia đình một nhà ba người, đứa bé trai nụ cười vô cùng rạng rỡ đứng giữa anh cùng cậu trên tay cầm tấm bằng khen "Bé khỏe bé ngoan" bên dưới ghi dòng chữ "Chimon Wachirawit Adulkittiporn". Cậu cầm theo khung ảnh nhỏ rời khỏi phòng ngủ của bọn họ sang căn phòng đối diện, lúc mở cửa ra liền phát hiện đây đúng là phòng của đứa trẻ.

Bên cạnh cửa sổ là bàn học nho nhỏ, bên trên có một giá sách đặt đầy sách giáo khoa lớp một cùng vở tập viết của bé, trong góc nhỏ có mấy chú gấu bông trang trí là khung ảnh cậu nhóc con chụp cùng Atthaphan và Jumpol, có lẽ là ngay trong buổi khai trường đầu tiên khi bé rời lớp mẫu giáo bước vào quãng đời học sinh của mình. Đứa bé trong hình lúc cười để lộ ra một chiếc răng cửa bị sún mất, Atthaphan trông thấy không hiểu sao trong lòng lại yêu thích mãi không thôi.

[OffGun] Một Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ