Chương 4

842 94 0
                                    

Lúc Atthaphan tỉnh lại câu từng cho rằng sẽ nhìn thấy Jumpol lớn hơn một chút nữa đang say ngủ bên cạnh mình, nhưng chào đón cậu lại là nửa bên giường trống không. Cậu lập tức ngồi bật dậy, theo quán tính đưa mắt nhìn khắp xung quanh xem bất cứ Jumpol nào cũng được chỉ cần người đó đang ở đây thôi, nhưng hồi đáp cậu lại là căn phòng đơn độc khiến Atthaphan có chút sợ hãi trong lòng.

“Papiiii.”

Cậu vừa chạy ra khỏi phòng vừa cất tiếng gọi, cậu qua mấy ngày tưởng chừng như đã nắm được quy luật của những sự việc kì lạ đang diễn ra xung quanh mình, nhưng cậu lại quên rằng mình đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ phàm trần không hơn. Cậu không thể đoán được ý của thần linh, càng không có cách nào thay đổi diễn biến của câu chuyện, chỉ biết nương theo cùng chấp nhận, cậu không rõ Jumpol đến tột cùng là đã đi đâu, có lẽ mười năm, hai mươi năm nữa cậu mới lại có được một lần vận mệnh xoay chuyển đưa anh đến gặp cậu thêm một lần.

“Gun.”

Atthaphan xoay người, trước  mắt cậu là Jumpol đã cao lớn hơn rất rất nhiều, cậu vốn đứng đến vai anh của hiện tại, anh ngày quá khứ thanh âm lúc gọi cậu còn hơi khàn do vỡ giọng, mới chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi đứng trước mặt cậu lại đã sắp ngang bằng. Mái tóc ngắn ba phân tiêu chuẩn của học sinh, thời điểm nhìn vào mắt cậu liền mỉm cười lộ ra hàm răng đeo niềng, đôi mắt một mí nhỏ xíu giống hệt anh của bây giờ.

Lúc Jumpol tỉnh dậy nhìn thất Atthaphan đang ngủ sau cũng không tiện đánh thức nên liền ra ngoài đi xem kiến trúc trong căn nhà này một lượt, lại không nghĩ đến người kia tỉnh lại không thấy mình sẽ trở nên hoảng loạn đến thế. Cậu lúc này mới chân chính nhìn rõ “bạn thuê nhà” của mình, là một chàng trai nho nhỏ, tóc mái dày phủ xuống trán, gò má mượt mà đường cằm tròn trịa, hai cánh môi đầy đặn nhìn lúc nào cũng rất mọng nước. Cậu có thể nhận ra người này lớn tuổi hơn cậu bây giờ nhưng lại không biết là bao nhiêu năm.

“Papi dọa em sợ chết đi được, em còn tưởng hôm nay papi không đến.”

Atthaphan vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi liền muốn xác nhận người đó thật sự vẫn còn ở bên cạnh mình, chân bước vội về phía trước tay vươn ra ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng. Jumpol không thích ôm ôm ấp ấp lắm nhưng nhịp tim đập rất vội vã của đối phương đến cậu chỉ tựa cằm lên vai người nọ cũng có thể cảm nhận được khiến cậu không nỡ đẩy ra ngoài.

“Mẹ nói cho em đi xem căn nhà em sẽ ở trong tương lai, cũng nói rằng bạn cùng nhà với em sau này là Gun, Gun Atthaphan Poonsawas.”

Mỗi lần đều là mẹ của anh hoặc có lẽ cũng không phải mẹ của anh thật sự mà do thần linh hóa thành để giải thích trước cùng người đó, khiến cho một ngày chung sống với nhau của cậu và cậu nhóc cũng trở nên dễ dàng hơn.

“Vậy trước đây papi có nhớ là đã từng gặp Gun không?”

Jumpol ngồi trong phòng ăn, trước mặt là chiếc bánh mì kẹp xúc xích trứng mà Atthaphan làm cho cậu, cậu nghiêng đầu đánh giá đối phương một lát không biết là nên gật đầu hay lắc đầu.

“Chưa từng, nhưng không có cảm giác xa lạ.”

Hai người ăn uống xong xuôi thì Jumpol nói cậu đã nấu ăn rồi cứ để cậu nhóc giúp rửa bát, vì không lay động được đối phương nên cậu đành ngồi lại trên ghế để cho chàng trai nhỏ chiến đấu cùng ít bát đĩa trong chậu rửa. Anh hai mươi tám tuổi cũng hay giành rửa bát với cậu, đến sau này bọn họ tự tạo thành một giao ước chung rằng cậu nấu ăn anh dọn dẹp khi hết bữa, không ai nói với ai nhưng mỗi ngày đều theo đó mà thực hiện.

[OffGun] Một Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ