Chương 6

935 103 13
                                    

Atthaphan còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng Jumpol ở bên cạnh kêu ầm lên

“Thằng Gunnnn, sao mày lại ở đây!!!?”

Cậu dụi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, hình như hôm nay Jumpol tuổi hai tám đã trở về rồi.

“Papi?”

“Đã bảo cấm có gọi tao như vậy cơ mà.”

Đại não cậu đang trong giấc ngủ bỗng chốc trở nên thanh tỉnh một chút, gương mặt này, thái độ này hình như đã rất lâu rồi từ khi anh trong một đêm hai người chiến tranh lạnh một tuần gửi cho cậu dòng tin nhắn “Có điều gì em không thích ở anh thì hãy nói cho anh biết” cậu từ ấy cũng chẳng còn gặp lại Jumpol giống như anh đang ở trước mặt cậu bây giờ nữa.

“Papi có biết năm nay là năm nào không?”

Anh nhíu mày nhìn khắp căn phòng cũng tự mình phát hiện ra phòng ngủ của mình hình như không giống căn phòng anh vẫn thường quay về nữa, trên chiếc kệ gỗ để tivi bên dưới là tủ kính bên trong trưng đều là thú bông mà anh không biết từ đâu ra, ở chính giữa là một con sư tử bông có một con lửng mật bông dựa vào bên cạnh. Rèm cửa màu vàng đã đổi thành xanh lá mát mắt, trên tủ đầu giường ngoài đồng hồ báo thức còn có một tấm hình chụp chung của anh và Atthaphan tương đối chói mắt, trong tấm hình đó người nọ đang hôn lên cổ anh, mà Jumpol tay ôm eo đối phương, chân cũng khụy xuống gương mặt mười phần hưởng thụ không có vẻ gì là bài xích cả. Là anh nhưng cũng có lẽ không phải là anh, hơn nữa câu hỏi của Atthaphan lại không hợp logic lắm, nếu như nơi này không phải căn phòng khác, vậy có thể nào anh mới là thứ kì lạ ở đây không.

“Hai… hai không mười sáu, phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi.”

Cậu cúi đầu cố nén nụ cười, không ngờ “người ấy” cũng sẽ tới. Cậu nhớ năm đó khi mới quen biết cùng Jumpol vì cậu cố chấp trêu chọc nên anh cũng giống như thế này hay cáu gắt, hay mắng chửi, hay hất ra. Lần này gặp lại vì biết rằng người này tâm của anh vốn cũng không phải dữ dằn đến vậy, chỉ là giống như Jumpol mười bảy tuổi nói với cậu nửa cuộc đời của đối phương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị một cậu trai quấn lấy, cho nên mới phản ứng gay gắt tới vậy mà thôi.

“Bây giờ là năm hai không mười chín, phật lịch hai ngàn năm trăm sáu mươi ba. Chúng ta dọn về sống với nhau đã hai năm rồi.”

Jumpol nghe xong liền vơ lấy điện thoại của bản thân lại phát hiện hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp chung với Atthaphan, hai người có vẻ là trong sinh nhật của cậu trước mặt có một chiếc bánh kem bên trên vẫn có thể nhìn thây dòng chữ đề trên đó “Gun ATP – 25th Birthday” so với tuổi của cậu mà anh biết là lớn hơn một chút. Cậu ôm lấy cổ anh từ phía sau gò má áp lên má anh, anh nắm lấy tay cậu mỉm cười. Lúc nhập mật khẩu mình vốn hay dùng vào máy liền báo lỗi, anh ngón tay hơi hơi do dự nhập thử sinh nhật của Atthaphan không ngờ lại có thể thành công mở ra. Màn hình chính lại là một tấm ảnh chụp chung khác, chỉ có bóng của bọn họ hình như do một người khác chụp lại từ phía sau, trên nền trời quang đãng rất nhiều ánh pháo hoa xanh đỏ đang bừng nở, người con trai cao lớn hơn là anh đang cúi đầu hôn lên mái tóc cậu trai nho nhỏ bên cạnh. Lịch tích hợp trong điện thoại cũng hiển thị là 2019, cách thời gian anh nhớ được một đoạn bốn năm.

[OffGun] Một Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ