ba

2.6K 429 28
                                    

3. Yêu một người trưởng thành, hãy học cách tự chăm sóc chính mình.

"Tôi về rồ--"

Aizawa khựng lại khi thấy nhà cửa tối om.

Đáng lẽ giờ này Miharu phải về rồi mới đúng.

Hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn tủ giày trống không, rút điện thoại ra nhấn gọi cái tên đầu tiên.

Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:

[Thầy về rồi ạ? Em phải đi thực tập đột xuất, không kịp báo với thầy.]

Có tiếng còi tàu ở đầu dây bên kia, và tiếng ồn của rất đông người.

[Chuyến này em không thể về sớm được, thầy nhớ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ đó.]

"Em đi bao lâu?"

[Một tuần ạ.]

Quá lâu.

"... Được rồi, nhớ cẩn thận."

Miharu đang học năm cuối cấp, chuyện thực tập đột ngột như vậy chẳng phải lần đầu tiên.

Nhưng Aizawa thấy không thoải mái khi không có sự hiện diện của em bên cạnh.

Hắn cúp máy, buông một tiếng thở dài, liếc sang phòng bếp.

Trên bàn đã sẵn bữa tối, còn hơi âm ấm, có lẽ em đi chưa lâu.

Hắn đột nhiên chẳng muốn ăn nữa.

Aizawa mở tủ lạnh, có một bình trà đã pha sẵn, dán tờ giấy note với nét chữ thanh tú của em: "Uống-ít-thôi!"

Em không thích hắn dùng quá nhiều cà phê để cậm cự qua mấy đêm soạn giáo án, em thay vào đó bằng trà. Nhưng suy cho cùng thì trà vẫn là chất kích thích và chẳng tốt hơn cà phê là bao.

Nhớ lại vẻ mặt tức giận của em khi biết hắn thức trắng ba hôm liền, khoé môi không nhịn được mà nhếch cao.

Hắn ngồi vào bàn, chậm rì rì ăn tối, chẳng buồn hâm nóng lại.

Vẫn mùi vị đó, nhưng thiếu người đối diện, thành ra lại nhạt nhẽo vô cùng.

.

Đổ hết bát đĩa vào bồn, Aizawa đứng nhìn chúng một hồi, sau đó quyết định mai hẵng rửa.

Đã tám giờ tối, Miharu đang làm gì nhỉ? Thường vào lúc này, em đã thả mình vào ghế sofa, bật chương trình tivi yêu thích nhất, sau vẫy hắn lại ngồi cùng.

Aizawa không hay xem tivi cho lắm, hắn chỉ muốn dành thời gian để ôm em vào lòng, nghe tiếng em líu ríu như một con chim nhỏ, thả lỏng mình trong cảm giác được yêu thương.

Chẳng có lí do gì để ở lại phòng khách nữa, hôm nay thậm chí còn không có giáo án để soạn, hắn đành phải đi tắm.

.

Aizawa đứng trước gương, tần ngần một lát khi thấy dao cạo râu còn mới toanh mà Miharu vừa mua vài hôm trước, như nghĩ đến cái gì, hắn bỗng cười khẽ một tiếng.

[Thầy sẽ đẹp trai hơn nhiều nếu không có râu đó.]

"Được rồi, theo ý em."

Hẳn em sẽ vui lắm, vì lúc nào em cũng phàn nàn rằng râu của hắn làm em đau mỗi khi hắn hôn em.

Aizawa vừa cạo râu vừa nghĩ, dẫu thế, em chưa từng từ chối bất cứ cái hôn nào.

.

Chín giờ tối.

Quá sớm để ngủ.

Hắn nằm vật ra giường, trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Có một ít ngôi sao bằng nhựa có thể phát quang trong bóng tối trên đó. Miharu rất thích chúng, nhớ hồi đó hắn phải để em ngồi lên vai chỉ để dán mấy thứ đó lên. Chẳng thú vị, nhưng em vui là được.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Phải rồi, trước khi em dọn vào ở, đây là trạng thái thường trực của căn nhà. Tĩnh mịch đến nhàm chán.

Không có em, giường bỗng dưng trống trải lạ thường. Trước khi đi ngủ, em luôn thích giành chăn của hắn, để rồi nửa đêm đá chăn ra, báo hại hắn phải dậy sửa lại vì sợ em cảm lạnh. Được cái, em ngủ rất ngoan mỗi khi nằm trong lòng hắn.

Aizawa cứ nhìn mãi ra cửa sổ, đến khi trời đen kịt, thành phố rơi vào yên tĩnh, mới dần dần thiếp đi.

.

[Reng... Reng... Reng...]

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Miharu nhập nhèm bò dậy, cáu kỉnh bắt máy:

"Alo?"

[Là tôi.]

Nghe được giọng quen thuộc, thiếu nữ giật mình, tỉnh hết cả ngủ.

"Thầy! Thầy dậy sớm vậy ạ?"

Dù là qua đường dây điện thoại cách hàng trăm cây số, Aizawa vẫn nghe ra được sự vui vẻ trong giọng của người thương. Hắn mỉm cười trong vô thức, nhẹ nhàng đáp lại:

[Tôi không ngủ được mấy.]

Nghe thế, Miharu nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mày:

"Thầy lại thức khuyu ạ?"

Mới chỉ năm giờ sáng.

[Gần như vậy.] Aizawa nhấp một ngụm trà vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, chợt chuyển chủ đề, [Miharu này, xong sớm về sớm đi.]

Em ngẩn người, khó hiểu hỏi:

"Nhưng chỉ mới hai ngày thôi mà ạ?"

Aizawa đặt cốc trà qua một bên, nhìn nắng vàng đượm xuyên qua cửa sổ, đáp lên chăn nệm trắng tinh, như thấy được thiếu nữ ngủ đến hai má ửng hồng, đẹp đẽ tới mức hắn chẳng nỡ gọi dậy.

Hắn chớp mắt, thì thầm vào điện thoại:

[Nhưng tôi nhớ em rồi.]

[Không có em, tôi về nhà cũng có nghĩa lí gì đâu.]

[ĐN BNHA] Cách yêu của người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ