năm

2.4K 415 15
                                    

5. Yêu một người trưởng thành, chỉ cần bên nhau là đủ.

Đó là khoảng thời gian khó khăn với Aizawa, sau khi học sinh lớp 1-A bị tội phạm tấn công tại trại tập huấn. Hắn phải gánh chịu hầu như toàn bộ sự chỉ trích của dư luận trước sự mất tích của Bakugou Katsuki.

Chẳng ai quan tâm rằng Aizawa đã nỗ lực bảo vệ các học sinh của mình như thế nào, hắn đã phải tham gia họp báo, cúi thấp đầu xin lỗi những kẻ không hề biết thông cảm cho người khác.

Bản chất của quần chúng là ích kỷ, họ chỉ nhìn vào kết quả mà không màng đến quá trình.

Bởi vì "nghĩa vụ bắt buộc" của anh hùng là bảo vệ người dân. Mãi mãi là như thế.

Suy cho cùng, anh hùng không phải là vạn năng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là thân bất do kỉ.

Sau cuộc họp, Miharu tìm thấy thầy ở một góc khuất của tầng thượng, đã cởi cà vạt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cả người toát lên vẻ suy sút.

Phát hiện ra em, thầy buông một lời thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Đừng đến đây."

Miharu khựng lại một giây, nhưng vẫn bước tiếp.

"Sao vậy ạ?"

Thầy phủi lại nếp áo hơi nhăn, khẽ nhíu mày khi thấy em không hề dừng lại, bước lui về phía sau một chút.

"Tôi vừa hút thuốc xong, trên người toàn mùi khói, chẳng phải em bị hen suyễn sao?"

Aizawa chỉ hút thuốc khi phiền muộn, Miharu ở bên hắn đủ lâu để biết được điều đó, và nó chỉ khiến em càng thêm đau lòng. Eraser Head thoạt nhìn mạnh mẽ đến vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường, có đủ thất tình lục dục.

Em dịu dàng ôm lấy thầy, nhẹ giọng an ủi:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không phải lỗi của thầy mà."

Aizawa chần chờ một lúc, khi nhận thấy Miharu không bị ảnh hưởng gì mới cẩn thận đỡ lấy lưng em, tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy, đáp bằng giọng khản đặc:

"Không, là lỗi của tôi."

"Thân là giáo viên, tôi lại không thể bảo vệ được học sinh của mình."

Miharu sâu sắc cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Aizawa, thầy đang cảm thấy thất bại về bản thân.

Em mím chặt môi, càng siết chặt vòng tay hơn nữa, dùng sự tồn tại của mình để cho Aizawa biết rằng vẫn có một người sẵn sàng bao dung mọi thứ của thầy.

"Shouta."

"Thầy là anh hùng tuyệt vời nhất mà em biết. Thầy rất có trách nhiệm và đã cố gắng hết sức để bảo vệ các học sinh của mình, không việc gì phải thấy thẹn với bản thân."

"Bọn họ chê trách là vì không thể sánh được với thầy. Không phải ai cũng có thể hi sinh bản thân cho một lí tưởng cao cả. Nếu đã chọn trở thành anh hùng, đây là điều cần thiết phải đối mặt."

Có người thích thì sẽ có người ghét. Cái gì cũng có mặt trái của nó, huống gì anh hùng lại gần như là người của công chúng.

Thấy Aizawa không nói gì, Miharu khẽ nhích người, đủ để thấy được mặt thầy mà không phải buông tay ra. Thầy cúi đầu nhìn em, hai mắt đầy tơ máu, trầm mặc.

Em nhón chân hôn lên má thầy.

"Đừng buồn mà. Ít nhất thầy hãy tin tưởng vào học sinh của mình, Bakugou rất mạnh mẽ. Mọi người sẽ sớm cứu được em ấy."

"..."

Aizawa hé miệng, đóng rồi lại mở, rốt cuộc lại chẳng thốt ra được lời nào.

"Thôi nào, thầy đã thực hiện được lời hứa với em rồi, phải vui lên chứ."

Nghe vậy, vẻ mặt thầy hơi giãn ra một chút. Liếc xuống nụ cười tủm tỉm của thiếu nữ, Aizawa không khỏi nhớ đến cái cảnh tượng em khóc đến rối tinh rối mù bên giường bệnh của hắn sau vụ tấn công ở USJ, trong lòng mềm mại.

Hai mắt em đỏ bừng, rõ ràng là thương tâm muốn chết nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Nếu thầy còn làm bản thân ra như vậy nữa, em sẽ không để ý tới thầy đâu!"

Lúc đó hắn cực kì bối rối, lần đầu tiên thấy em khóc dữ dội như vậy, lại còn là vì mình, đành phải hứa hẹn đủ điều mới làm cô gái nhỏ nguôi ngoai được. Mỗi lần thấy nước mắt của em, Aizawa hoàn toàn mất khả năng tự hỏi.

Cũng chẳng có cách nào, ngay cả hắn cũng không tin mình có thể qua khỏi. Nhưng nếu đã muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp, hắn nghĩ rằng mình sẽ bầu bạn với em hết quãng đời còn lại. Vì vậy, Aizawa tự nhủ, nhất định phải sống sót.

Aizawa cười khẽ một tiếng, bàn tay chai sần bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, không nghĩ rằng có một ngày mình lại vì một người mà suy tính đến tương lai.

Miharu thấy được tâm trạng thầy đã khá lên, không khỏi vui vẻ.

"Dù phải công nhận rằng thầy mặc vest và buộc tóc lên trông rất đẹp trai, nhưng em không muốn thấy một Shouta ủ rũ như vậy."

Khoảnh khắc đó, hai mắt em lộng lẫy tới nỗi, Aizawa chỉ muốn để mặc mình chìm trong nhu tình vô hạn ấy.

"Thầy còn có em mà."

Đúng vậy, hắn biết, dù cả thế giới có quay lưng với mình, cô gái nhỏ này vẫn sẽ lẳng lặng đứng bên cạnh, dùng thân thể nhỏ gầy nhưng tràn ngập kiên cường này bảo vệ hắn.

Aizawa nhắm mắt lại, dùng sức ôm chặt lấy em.

"Miharu, tôi thực sự rất may mắn."

Hắn nghĩ mình đã dùng hết toàn bộ may mắn của đời mình để gặp được em.

—————
Một người như Aizawa, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

[ĐN BNHA] Cách yêu của người trưởng thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ