Thông báo nhỏ nhỏ: Hiện tại truyện đã full toàn bộ bản thảo, còn 5 chương tính cả ngoại truyện nữa là kết thúc. Kể từ chương sau sẽ là cao trào cốt truyện, tôi sẽ cố gắng beta trong tháng 9. Tạ lỗi mọi người bằng chương hơn 2k từ vì lâu rồi không viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến tận bây giờ ✨❤️
oOo
7. Người trưởng thành đôi lúc cũng cần được yêu như một đứa trẻ.
Aizawa bị ốm.
Cái người mà Miharu tưởng chừng làm từ sắt thép và nuôi sống mình bằng cà phê ấy, sau nhiều ngày quần quật liên tục với công việc rốt cuộc đã gục ngã rồi! Em thậm chí có chút mừng thầm, vì chỉ lúc này thầy mới chịu vào giường nằm nghỉ một tí.
Miharu vuốt mớ tóc loà xoà trên trán Aizawa lên để dán miếng hạ sốt vào, trong lúc đó, thầy nhắm nghiền mắt, mặt đỏ gay, thở nặng nhọc, nhưng vẫn không hề buông tay em ra.
Từ hồi hai người ở bên nhau, đây là lần đầu tiên thầy đổ bệnh. Miharu tự hỏi, những lần trước không có em ở đây, nếu thầy cũng sốt cao như vậy, liệu ai sẽ là người đến chăm sóc cho thầy đây?
"Thầy thực sự không muốn đến bệnh viện sao?"
"Không."
Aizawa không có ấn tượng tốt với bệnh viện. Khi anh hùng xuất hiện ở đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Thầy đã quen để mặc cho cơ thể mình chống chịu với mấy con virus rồi, dù sao cũng chẳng ai thực sự quan tâm đến việc thầy có khoẻ hay không. Nhưng, lần này...
Aizawa hé mắt nhập nhèm, thấy được vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ, có chút mềm lòng. Thầy thì thầm bằng giọng khản đặc:
"... Tôi không sao đâu, ngày mai là khỏi rồi."
"Trông thầy tệ lắm." Miharu mím môi, nhưng biết mình không thể ép buộc thầy được, đành phải nói, "Thầy có muốn em làm gì cho thầy không?"
"Em chỉ cần... ở đây với tôi thôi."
Tiếng thầy nhỏ dần, và thầy nhẹ nhàng khép mắt lại.
Miharu không kiềm được khoé môi mình cong lên. Trong mối quan hệ của hai người, em luôn là người được săn sóc và bảo vệ, nên một Aizawa mềm yếu như bây giờ thực sự đã khiến em rung động.
Em khẽ khàng sửa lại chăn cho thầy, dịu dàng hôn lên trán người thương.
"Chúc ngủ ngon."
.
Vốn dĩ hôm nay Miharu cũng phải đi học, nhưng không yên tâm để thầy ở nhà một mình. Em muốn ghé trường một chút để giải quyết vài việc bên hội học sinh và nộp đơn xin nghỉ cho cả hai người.
Để an toàn, Miharu mở camera an ninh ở phòng khách và phòng ngủ. Aizawa đã mua nó để dùng trong trường hợp cả hai người đều đi vắng, hoặc khi thầy phải công tác xa. Dẫu Miharu đã cố giải thích rằng bản thân cũng là anh hùng và không yếu đuối đến thế, nhưng Aizawa vẫn lo lắng vì em chỉ có một mình ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Cách yêu của người trưởng thành
Fanfiction[Đồng nhân Boku no Hero Academia] "Tôi không thể cho em thứ tình cảm oanh liệt nhiệt huyết như lứa tuổi của em luôn có, nhưng nếu ở bên tôi, em chỉ cần sống một đời bình đạm vui vẻ." ー[Aiz...