HIỆN TẠI
Yunho POV
Đã ba năm kể từ lần cuối, tôi gặp Jaejoong vào đêm đó. Tôi vẫn nhớ như in khi đôi mắt nai to tròn xinh đẹp đó khi cậu ấy ngắm nhìn tôi, đôi môi đỏ căng mọng của cậu ấy ngọt ngào như thế nào khi chúng tôi hôn nhau, mọi điều về cậu ấy thật tuyệt đẹp đến ngạt thở. Tôi nhớ giọng nói du dương của cậu ấy, muốn được chạm vào cậu ấy, hôn cậu ấy. Tôi không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu cậu ấy rất nhiều
Tôi đã khóc thật to vào đêm hôm đó khi tôi rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng rơi mạnh xuống sàn nhà, và những tiếng khóc nức nở khi tôi khép cửa lại. Tôi biết mình đã thật nhẫn tâm với cậu ấy. Tôi không muốn gì hơn được ôm lấy cậu ấy, lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu ấy khi tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khóc…nhưng tôi không thể…Tôi chỉ là không thể….Trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh vào tối đêm hôm đó.
Là một đứa con ngoan ngoãn trong gia đình, tôi phải thực hiện lời hứa của bố tôi đó là cưới con gái người bạn thân lâu năm của ông, Bae Seul Gi. Ông chưa bao giờ tán thành mối quan hệ của tôi với Jae. Ông buộc tội cho Jae là kẻ xấu, một loại trai gọi chuyên rù quyến đàn ông để moi tiền của họ. Tôi biết Jaejoong rất rõ. Tôi biết cậu ấy là con người khiêm tốn và tràn đầy yêu thương như thế nào. Chúng tôi đã bí mật hẹn hò từ khi chúng tôi học đại học. Cậu ấy học dưới tôi một khóa nhưng chúng tôi cùng học chung ngành Quản trị Kinh doanh.
Tôi đã cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình, cố gắng đưa ra những lời biện hộ hợp tình hợp lý với bố tôi nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Tôi còn phải chấp thuận theo quyết định của ông…bởi một lý do duy nhất mà tôi biết đó là Jae không thể cho tôi…một đứa con nối dõi. Tôi khóa mình trong phòng nhiều ngày liền… Cái đâu trong trái tim tôi thật thống khổ, tôi khóc không thành tiếng khi nghĩ đến Jaejoong… Làm thế nào để tôi có thể nói với cậu ấy? Việc làm tổn thương Jaejoong chưa một lần xẹt qua tâm trí tôi trước đây, cậu ấy quá mỏng manh….như một tấm kính mỏng có thể bị vỡ vụn dễ dàng dù chỉ chạm bằng một đầu ngón tay. Tôi cảm thấy bản thân mình như đã chết khi tôi đưa ra quyết định nghiệt ngã đó, chỉ còn lại thân xác vô hồn. Vào lúc đó, tôi không biết liệu bản thân mình có thể yêu người vợ tương lại của mình như cách tôi yêu Jaejoong được không. Tôi biết Seul Gi là một cô gái tốt, tôi biết cô ấy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Cô ấy nói với tôi cô ấy cũng buộc phải chấp thuận với quyết định của bố mẹ dù cô ấy cũng đã có người ở trong tim.
Dù vì lý do gì, tôi cũng phải thực hiện điều này…theo cách khó khăn…Tôi muốn cậu ấy xem tôi như một người tình tệ bạc để cậu ấy có thể quên tôi đi. Tôi bắt đầu cư xử lạnh nhạt với cậu ấy, từ chối nhận cuộc gọi của cậu ấy hay gặp cậu ấy, luôn kiếm cớ mỗi khi cậu ấy ấy goi…thậm chí la mắng hay chửi thề với cậu ấy, điều tôi chưa từng làm trước đây bao giờ. Tôi biết cậu ấy đã khóc sau mỗi lần gọi cho tôi, tôi đã phản bội lại tình yêu của chúng tôi, phá vỡ lời hứa ở bên nhau mãi mãi với cậu ấy. “Anh xin lỗi Jaejoong…Nó cũng khiến anh đau đớn”.
YOU ARE READING
Love will find the way - yunjae
FanfictionĐây là câu chuyện tình yêu về một cặp đôi yêu nhau miễn cưỡng rời xa nhau bởi họ đã nghĩ mình không dành cho nhau. Nhưng liệu tình yêu có đem họ đến với nhau một lần nữa và để họ được ở bên cạnh nhau như lời thề nguyện trước đây? Chỉ có thời gian mớ...