Fuck
Cậu sẽ nghĩ là bà mẹ này sẽ nghi ngờ cậu là một người khác hay là sẽ xa lánh cậu, giống như lúc trước vậy.
Nhưng không
Mặt bà ấy hiện rõ vẻ lo lắng, bà kéo tay áo NamJoon lên, kiểm tra coi cậu có vết xước hay máu chảy nào không. Ánh mắt Elena bỗng nhưng dừng lại ở những vết thương trên người cậu. Đồng tử nâu nhạt ngừng chuyển động, sâu bên trong đó có một chút sót xa.
"NamJoon, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được con." Bà nhìn hai cánh tay gầy gò đầy vết bầm kia.
"Mẹ à, thật sự, không sao đâu. Nhìn này, con thật sự rất khoẻ." NamJoon vội trấn an, những vết bầm này đã là gì. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt vì mình mà rơi lệ, cậu lại có cảm giác thật ấm áp.
Elena cúi người nhặt con dao lên, dùng phép thuật di chuyển nó nằm yên vị trên bàn.
NamJoon khá là bàng hoàng, cậu chưa bao giờ tin vào mấy cái phép thuật này cả. Nhưng bây giờ trực tiếp thấy được nó, thật tuyệt vời.
Bà cẩn thận nhẹ nhàng dìu cậu tới phòng ăn, đường tới đó cũng không xa, nhưng cái cánh mà trang trí căn nhà này cũng quá hoa lệ rồi. Tiếp đến cậu thấy một bức ảnh to đùng với vài bức khác, trong đầu định sẵn đây chính là gia đình của mình đi? Nhanh lẹ ghi nhớ mặt và tên của từng người. Bỗng chốc đã tới trước cửa.
Cậu tính lấy tay đẩy cách cửa được điêu khắc một cách quá đẹp kia thì Elena liền ngăn cậu lại, bà liền giúp cậu đẩy cửa.
NamJoon cảm thấy thật bất lực, cậu còn chưa phế mà, chỉ có việc đẩy cửa cũng phải có mẹ giúp, cái tên này thật yếu đuối đến quá đáng a.
Khác với bên ngoài nhìn có vẻ một chút u tối, trong đây lại rất sáng sủa, dùng tông màu trắng làm chủ đạo, bàn ăn được trải dài với vô số đồ ăn và thức uống, trông thật ngon mắt.
Bụng cậu bây giờ đang đánh trống biểu tình, Elena từ từ dắt cậu tới một ghế trong hai ghế được để trống.
"Hôm nay tên phế vật này, mày có đủ dũng khí ngồi trên bàn à? Mày là một tên phế vật, nên ngồi dưới đất."
Yên vị ngồi xuống ghế, chưa kịp cầm nĩa lên ăn thì bị một câu nói ngu ngốc đang phỉ báng cậu làm NamJoon xém nữa cầm nĩa đâm thẳng vào họng của cái tên chết tiệt ấy.
"Taehyung!" Elena bỗng nghiêm mặt mắng Taehyung một cái.
"Tôi biết rồi bà già, bớt nói nhiều đi." Taehyung đảo mắt.
Á à cái thằng ranh con này, nếu là ngoài đời tao sẽ mòi cái ruột mày ra nhá.
Cậu hận không thể nói câu này ra, liền làm ngơ Taehyung, cắm đầu ăn. Vừa ăn vừa liếc thấy hai người cầm hai tờ báo, cả hai hành động thực như nhau. Cả hai đều bỏ báo xuống tầm mắt, gấp nó lại, gọn gàng để nó lên bàn.
Một người thì nhìn như bố cậu, một người thì nhìn giống Jin y như đúc, như cách hành động thì. Khác với cái tính cách suốt ngày đều hi hi ha ha kể chuyện cười không ai cười được nổi. Bây giờ trông thật nghiêm túc.
"A, Jin à. Sau khi ăn, con dẫn em đi mua vài thứ để đi học được không, 2 ngày nữa là khai giảng rồi." Bà Elena bỏ vào trong dĩa cậu hai cái đùi Turkey to đùng.
"Vâng." Jin mặt lạnh nói đúng có 1 từ.
Sau khi ăn xong, bà Elena liền dặn cậu lên thay đồ. Mở tủ ra, đập vào mắt cậu là những bộ đồ giản dị màu nâu, vớ đại một quần một áo liền mặt vào, nhanh tay lấy lại con dao trên bàn bỏ vào túi. Nó thật sự hình thành là thói quen của cậu rồi.
Lẽo đẽo đi theo sau Jin từ cửa hàng này tới cửa hàng khác.
"Và đây là tất cả của ngài ạ." Người phục vụ đưa cho Jin một bịch sách nặng trĩu, Jin chỉ cần dùng phép thuật tự động nâng nó lên, nhẹ nhàng như không có chuyện gì.
Thật là chá-
Nãy giờ NamJoon chả cần làm gì ngoài đi theo Jin, nó làm cậu chán muốn chết rồi. Bỗng ánh mắt của cậu dừng lại ở cửa hàng vũ khí, một vài đống đồ được trưng bày trước cửa đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
"Anh Jin, tôi phải qua cửa hàng vũ khí một chút." NamJoon chỉ tay qua chổ đó.
"Để làm gì?" Jin liền nheo mắt nhìn những thứ vũ khí được trưng bày đằng kia.
"Tôi không có phép thuật, mua để tự vệ chứ làm sao." NamJoon thản nhiên trả lời
"E-"
"Ái chà, một đứa phế vật đang làm gì ở đây đây?"
Bị cắt ngang lời đang nói, Jin có cảm giác khá tức giận, cùng cậu quay đầu qua xem ai đang nói.
Trí nhớ của NamJoon trước kia bảo cậu đây là Joe, người đã bắt nạt cậu rất nhiều lúc trước.
"A, a thì ra một thằng nhóc con chưa biết trải sự đời." NamJoon cố tình nói lớn
Cả Jin và Joe đều hết sức ngạc nhiên. Đây là NamJoon mỗi ngày đều khóc khi bị gọi là phế vật hay sao?
"Á à NamJoon, gan mày lớn lắm, để tao coi mày còn to mồm được nữa không?" Joe nổi gân xanh trên trán, tay nắm chặt lại.
"Từ từ đã đánh, cậu có pháp thuật, tôi thì không, ít nhiều phải cho tôi dùng vũ khí chứ nào." NamJoon chỉ ngón cái sang cửa hàng ấy.
"Được, đi." Joe dẫn đàn em của mình đi theo cậu
Hừm, mình nên dày vò cậu ta bằng cách nào nhỉ?
_____________
Ôi mẹ ơi tôi tính viết khoảng 600 hay 700 từ thôi mà lên tới 1028 luôn rồi amen.
Fri05/06/20
![](https://img.wattpad.com/cover/227994296-288-k257873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]|AllMon| Tôi Trọng Sinh Thành Phế Vật?
FanfictionWell đây là bộ thứ 5 của tôi. Vào chap đầu để đọc giới thiệu nha