Chap 7

800 93 2
                                    

"NamJoon?"

Nghe tên của mình cậu liền quay đầu qua chổ tiếng kêu ấy.

A, thì ra là HoSeok, partner kiếp trước của cậu.

Nhưng ở trong đây nhiệm vụ của HoSeok không phải giúp cậu kéo mấy cái xác về để giúp cậu giải phẫu, đó chính là bạn thân 15 năm liền.

Mình có nên rủ cậu ta giúp mình dọn xác không nhỉ?

"NamJoon! Mình nhớ cậu quá!!" HoSeok làm rớt vài món đồ làm bằng sắt xuống sàn nhà, chạy nhanh tới chỗ cậu, dùng phép bật người lên để ôm cậu.

Cậu vì đã gặp tình huống này 7789 lần, đầy đủ kinh nghiệm trong người, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua một bên, để cái tên bạn thân bám người này một phát đập mặt xuống đất.

Cậu vẫn không hiểu sao mấy người này lại trâu như thế, chắc vì sau đó HoSeok liền đứng phắt dậy, dùng pháp thuật trị liệu cái mũi đang chảy máu kia của mình.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy NamJoon."

"Ngắm cửa hàng này trước khi đi học." NamJoon liếc mắt quanh quanh.

"Cậu cần tớ chở cậu đi không?" HoSeok như một con cún con hỏi tới lại cậu làm NamJoon xém nữa phun trào.

NamJoon liền mỏi miệng, dùng ngôn ngữ cơ thể chỉ ra hai con người đang đứng thù lù phía sau cậu.

Ánh mắt của HoSeok thay đổi khi thấy Taehyung và Jin. Anh liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu tới trường.

"Haizz." NamJoon mệt mỏi không muốn nói gì hơn liền leo đại lên vai của anh để HoSeok cõng tới trường.

Ố ồ to thật, nhìn tưởng thế này như trong truyện Harry Potter ấy. NamJoon âm thầm cảm thán trong đầu.

"Này tên kia mau thả NamJoon xuống." Taehyung đâu ra bước đến đấu mắt với HoSeok. Còn cậu thì đã leo xuống và đi cùng với Jin vào trong rồi.

"Ơ NamJoon đâu?" Cả hai lại đấu mắt một lần nữa, cùng nhau 'hứ' một cái liền chạy vào bên trong tìm cậu.

"Woa." NamJoon bất ngờ tới nỗi mở miệng ra woa một tiếng.

"NamJoon à đây là hành lý của em, tí nữa cứ kêu Taehyung hay HoSeok biến lớn cho em là được. Anh phải qua bên năm 2 ngồi, em cũng đi ngồi với hai đứa đó đi." Jin phun một tràn ra, dúi vào tay cậu hành lý, tiện tay xoa đầu cậu rồi chạy về bên phía năm 2.

Khoảng 0,99 giây sau thì thấy hai con người kia chạy đua tới chỗ cậu, cả hai liền kéo cậu vào chổ ngồi của năm 1, cậu bị kẹp ở giữa hai người như hai miếng sandwich vậy.

Ngồi được 5 phút thì những ánh đèn được dập tắt, ánh đèn đó mốt lần nữa chiếu trên sân khấu và một ông lão già đang cầm micro nói một tràn không ngừng nghỉ trên sân khấu, NamJoon vì quá mệt mỏi liền dựa đầu vào vai của TaeHyung mà ngủ.

"Và phần cuối cùng, hội trưởng hội học sinh sẽ lên phát biểu." Những tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên.

Khi nghe được chữ 'cuối cùng' NamJoon liền một phát tỉnh dậy, căng con mắt ra nhìn lên phía ánh đèn chói chang kia.

Vị hội trưởng kia nói vài câu đầu, câu tiếp theo nó liền làm cậu một phát tỉnh ngủ luôn.

"Mong các bạn sẽ cố gắng trong năm học này, đừng như ai đó không có gì chỉ còn lại là phế vật ung dung ở trong trường này!" Vị hội trưởng kia cao giọng.

Tues16/06/20

[Full]|AllMon| Tôi Trọng Sinh Thành Phế Vật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ