Chap 10

725 91 14
                                    

Cốp cốp

Giày da đế vang trên nền gạch, người ấy tiến vào phòng học, bỏ một đống tài liệu qua một bên, chống tay trên bàn, tự giới thiệu bản thân của mình.

"Xin chào, ta tên là Park Jimin, là thầy phụ trách môn độc dược của mấy đứa. Hừm, hôm nay là ngày đầu tiên nên ta sẽ nói chuyện làm quen với nha ha? Vậy bắt đầu thôi." Sau đó Jimin vỗ tay hai cái.

NamJoon chán nản liếc nhìn xung quanh phòng, ánh mắt của cậu liền chú ý tới vài lọ có đứng vài chất lỏng hay những chất sền sệt màu sắc khác nhau. Trong ánh mắt của cậu liền hiện vài tia hứng thú.

Cậu lách qua vài người, chạy tới chỗ đó, hứng thú cầm lên ngắm nghía, lâu lâu cậu lại đưa mũi vào khịt khịt vài cái.

Jimin khi thấy NamJoon đang chơi đùa với mấy cái chất độc chết người kia, cậu không quan tâm nó có thể chết người hay không liền đưa lên mũi hửi vài cái.

Thú vị. Jimin sải bước lên tới chỗ, tay tính lấy mấy cái lọ ra khỏi tay cậu liền bị cậu nhanh tay hơn, cậu liền thu tay mình vào, để Jimin quơ tay hụt trong không khí.

"Ai da, thầy Park đang làm gì thế, sao lại hươ hươ tay trong không khí thế này?" NamJoon vừa ngắm nhìn mấy cái lọ vừa liếc mắt qua anh.

"NamJoon à, em có biết nó là một chất độc nguy hiểm không? Mau bỏ nó lại." Jimin nhanh lấy lại sĩ diện, ho vài cái.

"Tôi biết nó có độc. Tôi đâu có ngu." Cậu đặt lại mấy cái lọ trên khuôn, tay đan lại, để sau lưng.

"Với lại, tôi rất thích mấy cái chất độc đó, nhưng nếu anh muốn giết một ai đó, hừm nên để nó trong suốt đi, không mùi không vị. Mấy cái này mùi rất khá nặng." NamJoon khi được tiếp xúc với thuốc độc, tâm tình liền tốt hẳn ra, tốt bụng đưa ra vài lời khuyên cho anh, cậu cũng thấy mặt anh có vài chút hứng thú.

"Em đứng đây đợi tôi một chút." Xong anh liền nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài thứ, khoảng 5 giây sau liền thấy một quyển sách nhìn rất cũ kĩ, nhưng nhìn lại không thấy bám một hạt bụi nào.

Jimin liền đưa quyển sách cho cậu, ngón tay mềm mại lật qua lật lại qua những trang sách đã vàng đi theo thời gian. Đồng tử của cậu liền mở to, vì quá phấn khích mà nói lắp bắp.

"Cá-cái này.."

"Đúng là những gì cậu nghĩ đấy."

"Tôi..tôi có thể mượn quyển này một thời gian được không?" NamJoon níu níu cổ tay áo của anh.

"Đương nhiên rồi, nếu em muốn. Nhưng anh có hai điều kiện!"

"Nói đi."

"Thứ nhất là, nếu em rảnh, em có thể qua đây. Anh có rất nhiều đồ để cho em thử nghiệm. Và thứ hai..." Jimin hít sâu, rồi tiếp tục.

"...em có thể ôm anh lúc anh muốn được không?"

"Hừm, cũng được." Mấy cái yêu cầu dễ mà lời được nhiều như thế, ai lại không đồng ý. NamJoon tự động gật đầu khen mình thật thông minh.

"Vậy bây giờ em ôm anh được không?"

"Được." NamJoon nhẹ nhàng bỏ sách lên bàn, vòng tay qua eo của anh, mùi Buttercup nhẹ nhàng thoang thoảng lướt qua mũi của anh.

"Vậy nhé, chuông reo rồi tôi đi theo lớp tiếp theo đây." NamJoon liền buông ra, nhanh tay lấy quyển sách, chạy tới chỗ của Taehyung, HoSeok và JungKook.

Anh vẫy tay tạm biệt tới cậu, liền cảm thấy mình bị lườm một cách muốn giết người, liền lạnh sống lưng.

NamJoon rất thú vị, lâu rồi chưa cảm thấy vui như thế này.

Sun21/06/20

[Full]|AllMon| Tôi Trọng Sinh Thành Phế Vật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ