30. Tức giận.

1.9K 155 11
                                    

Giyuu, Sanemi và Obanai, cả ba vừa đi làm nhiệm vụ dài hạn về và bị thương. Aoi và mọi người đang giúp họ chữa trị vết thương. Vào ngày hôm ấy thì Shinobu vừa trở về sau nhiệm vụ riêng. Nhìn thấy cô nàng, mấy đứa nhỏ liền chạy ồ tại ôm lấy cô, sùi sụt nước mắt.

- Huhu chị Shinobu ơi! Ngài Âm Trụ, ngài ấy...

- Sao mấy đứa khóc vậy? Bình tĩnh lại, Uzui làm sao à?

- Ngài ấy định bắt cóc chị Aoi với Naho đó! Ngài ấy còn ném Naho từ nóc nhà xuống nữa! May mà có anh Tanjirou đỡ không thì cậu ấy bị thương rồi. Hic...

Shinobu im lặng một lúc, xong cô liền gọi Kanao vào hỏi chuyện. Kanao chỉ gật đầu.

- Uzui-san, anh liệu hồn mà sống sót về đây, tôi có chuyện muốn nói với anh đấy!

Shinobu vừa nói vừa giơ nắm đấm quơ quơ liên tục. Căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt vô cùng. Sanemi ngồi trên giường ăn ohagi, nhìn thấy luồng khí tím ngắt âm u xung quanh Shinobu, anh không khỏi ngạc nhiên:

- Sao cô ta nhìn tức giận thế?

- Ai biết! Nhìn còn đáng sợ hơn cả Iguro-san.

- Ngươi sủa gì đấy thằng Tomioka kia!?

____________________

Shinobu ngồi nhìn Tengen với thân thể bị quấn băng như xác ướp, anh ấy vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt tại Phố Đèn Đỏ, tuy bị thương nặng nhưng anh vẫn bảo toàn được tính mạng nhờ Nezuko. Tuy nhiên giờ Tengen phải đối mặt với nguy hiểm mới, sự tức giận của Shinobu.

- Ái chà, chẳng phải đây là ngài Âm Trụ hào nhoáng của chúng ta sao? Nhưng sao anh giờ chẳng còn giờ ngoài một màu trắng tẻ nhạt vậy thế Uzui-san? À quên, anh đang bị thương cơ mà. Cớ sao lại ra thế này? Mà có lẽ là do nghiệp cũng nên. Chắc do ông trời có mắt đó.......

Shinobu nói với bộ mặt đầy hắc tuyến khiến Tengen nổi da gà, cả đám Kamaboko cũng toát mồ hôi theo.

"Ôi trời, làm ơn, tôi xin lỗi mà. Tha tôi đi Kochou!"


End.

「KnY stories」Những câu chuyện ngắn chưa được kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ