4.

202 46 5
                                    

đài loan, 2018

"cảm ơn chị vì bài phỏng vấn"

"không có gì, nếu được em hãy ở lại tận hưởng không khí nơi này một chút nhé! rất tuyệt đó"

thư hoa đợi vũ kì đi khuất mới bắt đầu thu dọn rồi ra về. quả thực là quá lâu rồi kể từ ngày em còn ngồi trên giảng đường của chấn hoa. cũng quá lâu rồi em chẳng biết nhân tuấn đang ở nơi nào, làm gì và có còn thích em điên cuồng như vậy không nữa

đôi lúc, thư hoa ngốc đến nỗi nghĩ đến viễn cảnh người ấy đã kết hôn. còn có con cái đầy nhà, gần ba mươi cả rồi. điều đó cũng có thể chứ nhỉ?

trung quốc đại lục, 2008

"xin chào bé hoa của tớ"

hoàng nhân tuấn quay lại rồi, vẫn cứ ồn ào như vậy bên cạnh em. nhưng mà không hiểu sao khi nghe được giọng của cậu lòng thư hoa có chút rộn ràng. là lâu quá rồi chưa nghe hay do cảm thương người ta mất rồi? thư hoa vẫn chưa đủ khéo léo để nhận ra sự khác thường ấy của bản thân

"này, bé bé cái miệng, mọi người đang nhìn chúng ta đấy"

nói gì thì nói, đây là buổi họp lớn của nhà trường. bao gồm các thành viên chủ chốt của các lớp và đương nhiên là xung quanh có rất nhiều học bá rồi. bọn họ tai ai cũng thính cả

"thế là, nếu nói nhỏ lại thì bé hoa là của tớ đúng không?

lại một câu nói không đỡ nổi từ tên họ hoàng. nhưng mà, thư hoa cũng muốn như vậy

"này, hai em dưới đó cứ bàn ra cái gì thế?"

còn ai nhắc nhở nữa, chính là lâm dương - người chủ trì buổi họp ngày hôm nay. đúng là anh em l,  chẳng khác chút nào

"thế thì học trưởng tập trung phát biểu một xíu đi. chẳng phải vì mải nhìn chị dư châu châu đây mà mới phải hiện hai đứa em hay sao?"

cả hội phòng rộn ràng hết cả lên. lâm dương nổi tiếng mồm mép lại lanh lợi lắm trò bây giờ là gặp kỳ phùng địch thủ. chấn hoa nay là có hai quả bom nổ chậm rồi, thật khổ cho chủ nhiệm¹ phan quá

-
¹: ý chỉ giám thị - hiệu phó, không phải chủ nhiệm lớp. cái này nếu mọi người hay xem phim thanh xuân vườn trường trung quốc thì sẽ dễ hiểu hơn nè

renshu ✿ mưa tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ