3.

193 44 5
                                    

"à, em cứ tưởng..."

"ý em là hoàng nhân tuấn à?

thư hoa gật đầu, thắc mắc vì sao vị học trưởng này lại biết đến cậu ấy. bằng một cách nào đó, lâm dương biết được liền trả lời

"nhóc đó bây giờ bận lắm, còn nhờ anh trông em giúp đấy"

"dạ?"

"anh là anh họ của nhân tuấn"

em thở dài, ra là bận mà bận về điều gì chứ?.xem ra cứ suốt ngày thấy nhân tuấn lẽo đẽo đi theo đã thành thói quen của em rồi

đài loan, 2018

"anh ấy theo đuổi chị lâu như vậy, thế đã bao giờ chị động lòng chưa?"

thư hoa nghĩ rằng câu hỏi này thật khó để có thể trả lời rõ ràng. mà việc nói nó trước mặt máy quay, nhưng mà nếu nhân tuấn có thể nghe được, cũng là một điều tốt

"có, rất nhiều"

trung quốc đại lục, 2008

thoáng chốc mà đã cuối thu, thư hoa luôn luôn yêu thích mùa thu nhất, ấy vậy mà nó sắp kết thúc rồi. có thể nói ngoại trừ học tập, việc thư hoa hay làm nhất là đi dạo trên những con đường tràn ngập lá vàng, thứ âm thanh xào xạc ngỡ như cứ ỉ oi phiền toái, nhưng thật ra nó làm con người ta thư giãn thảnh thơi hơn

"lại ra đây à?"

nhân tuấn nãy giờ cứ dõi theo em, cứ như một đứa bé tập đi mà bước qua bước lại nhiều lúc lại còn khập khiễng không vững nổi. bởi cái tật đi đứng không cẩn thận này mà đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, vậy mà em vẫn không biết rút kinh nghiệm gì cả

"cậu ở đây làm gì?"

"thế cậu làm gì?"

"trông trẻ"

thư hoa trố mắt ngạc nhiên, từ nãy đến giờ em nào thấy đứa bé nào đâu? trừ phi...

"ý cậu..."

"ừ, là trông bé hoa đấy"

em mặt đỏ bừng bừng, vẻ khó chịu hiện lên rõ ràng. ý của cậu là nói em chậm phát triển hay quá ngốc nghếch?

ôi, nói thư hoa ngốc thì đúng thật chứ chẳng sai

ý của câu "trông bé hoa" là bảo vệ thư hoa, che chở thư hoa và yêu thương thư hoa thật nhiều

thế mà bây giờ hoàng nhân tuấn trốn đâu rồi nhỉ? không còn "trông bé hoa" nữa kẻo bé bị lạc thì làm sao? đột nhiên biến mất như vậy, nhỡ bé đau lòng thì làm sao?

renshu ✿ mưa tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ