Hôm nay chú đi làm về trễ, ôi Jimin ở nhà đợi mà nhớ chú đến hao gầy, tự thấy bản thân đang ngày càng u mê anh chú già cỗi nhưng người yêu vừa ngon lại siêu hòa hợp với cậu nên lậm thêm nữa cũng không sao. Do chán quá Jimin cứ cách vài phút gửi cho Jungkook một loạt tin nhắn.
<Em nhớơơơ chú>
<Về đi màaaa>
<Có người nhớ chú sắp lùn thêm rồi nè>
Cảm thấy chưa đủ nên Jimin ghi âm thêm để chú có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu như động lực để làm việc tốt hơn.
'Chúuuuu'
'Nhớ em honggg'
'Chứ em là nhớ chú lắm đọoo'
'Làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền nuôi em nhe'
Quậy đủ rồi thôi tạm buông tha cho chú, Jimin nghĩ chắc hơn nửa giờ nữa Jungkook sẽ đi làm về, vậy thì cậu tranh thủ tắm rửa thật thơm tho để chào đón chú và nấu cho chú một bữa tối mà toàn món chú yêu thích, tất nhiên là không có cay!
Chuẩn bị lăn khỏi giường thì Jungkook trả lời lại với hai câu tin nhắn và một đoạn ghi âm, Jimin vui vẻ mở lên xem.
<Ngoan>
<Chú sẽ về sớm với em>
'Yêu bé con của chú.'
Ôi Chúa ơi! Giọng của chú trầm ấm đến nỗi làm cậu quắn quéo hết cả người, muốn sinh con cho chú luôn đó. Í mà lúc nãy Jungkook bảo là có cuộc họp ủa vậy giờ hắn đang họp á hả? Hắn dám nói yêu cậu giữa thần dân thiên hạ sao... Chú không ngại thật à chứ cậu sắp xỉu rồi đây.
Jungkook sau khi thản thiên nói câu 'yêu bé con của chú' giữa cuộc họp liền trở về phong thái lạnh lùng của một tổng tài, không thèm quan tâm đến biểu tình muốn đi đường quyền của toàn thể người đang có mặt.
Ủa mắc cười làm như chỉ mình tổng tài Jeon có bồ vậy, tụi này cũng có nhé! Ai là người đòi tăng ca, ai là người sảng lên đòi họp rồi ngang nhiên phát cơm chó hành hạ thần dân vô tội?
Muốn đình công lắm mà sợ thất nghiệp nên đành im lặng sống qua ngày.