Tập đoàn Jeon là nhà tài trợ không phải dạng vừa của Đại học Seoul - nơi mà Jimin đang học, nhân dịp một ngày quá ư rảnh rỗi, anh chú người yêu đã ghé thăm ngôi trường danh giá với mục đích chính là ngắm nhìn bé cưng của hắn học hành. Hiệu trưởng hết mực đối đãi khách quý, tất nhiên không bỏ qua cơ hội khoe khoang cơ sở vật chất và thành tích mà cả trường đã đạt được, không rời tổng tài Jeon dù chỉ nửa bước.
Jungkook nào quan tâm mà vô thẳng vấn đề chính, hắn hỏi hôm nay khoa nghệ thuật năm nhất có tiết học không. Hiệu trưởng trả lời rằng các lớp năm nhất hiện tại đang sinh hoạt ở hội trường, đó là quy định bắt buộc vào mỗi cuối tuần.
"Sẵn dịp đây tôi dẫn ngài Jeon xem hội trường thế nào nhé?"
Jungkook sao có thể từ chối, trong bụng vô cùng vui vẻ vì sắp được gặp Jimin, quan trọng là cậu sẽ rất bất ngờ do hắn không nói cho cậu biết hôm nay hắn tới trường của cậu.
Khoảnh khắc Jungkook bước vào hội trường đã tạo sự ngạc nhiên của toàn thể sinh viên. Thứ nhất là do hắn luôn xuất hiện trên tạp chí vì góp mặt trong bảng xếp hạng 'những doanh nhân xuất sắc có ngoại hình như siêu sao', thứ hai gần đây Jungkook và người nào đó học ở trường này, đang có mặt ở hội trường luôn, là một cặp đôi em-chú siêu cấp đáng yêu rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Vì thế sự xuất hiện của Jungkook nhanh chóng làm cả hội trưởng chấn động, không ngừng liếc nhìn về bạn sinh viên năm nhất họ Park đang say sưa trò chuyện mà không để ý đến sự tình.
Ngay cả cô giảng viên cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức bình tĩnh mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc có thể gây rúng động lòng người, lão công của bé thụ bí mật đến thăm và bé thụ còn là học trò của cô nữa!
Thế giới có câu ai cũng biết chỉ một người không biết, lão hiệu trưởng chính là trường hợp đó, thản thiên kêu cô giảng viên lại để giới thiệu với Jungkook trước ánh mắt không thể tin được của cô và các sinh viên, sao hiệu trưởng cập nhật tin tức chậm thế! Quan trọng là đắc tội với gia đình người ta rồi!
"Xin giới thiệu với ngài Jeon, đây là giảng viên tốt nhất của trường chúng ta, cô Choi. Rất xinh đẹp đúng không?"
Hội trường lập tức chìm trong biển im lặng đa số là phẫn nộ trong lòng, cô Choi quyết định sử dụng quyền không lên tiếng, còn Jungkook từ khi bước vào trong đây ánh mắt chỉ hướng về phía bé con đáng yêu của hắn mặc lão hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.
Bỗng cái chất giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên đồng thời kéo theo sự chú ý của biết bao người, chuyên nghiệp không khác gì những phóng viên nhà báo, các sinh viên lẫn cô giảng viên họ Choi lập tức giơ cao điện thoại lên, chuẩn bị quay lại khoảnh khắc ngàn vàng này.
"Chú!"
Sinh viên khoa múa có khác, đi đứng bình thường thôi mà cũng tạo lại cảm giác như đang khiêu vũ vậy, nhẹ nhàng và đẹp đẽ thuần khiết hệt thiên nga trắng. Lúc này Jimin đã phát hiện ra sự có mặt của anh chú người yêu, bỏ qua cái thắc mắc vì sao hắn lại ở đây, có gì về nhà rồi hỏi. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Jungkook, dụi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắn như sạc lại năng lượng sau một buổi sáng học hành vất vả.
"Chú nhớ em không? Chứ em là nhớ chú lắm đó a!"
Jimin bĩu môi, ánh mắt long lanh cùng với vẻ mặt đáng thương tỏ ý người ta đã học hành rất vất vả cần được chú thơm thơm.
"Không giây phút nào mà chú không nhớ bé con của chú cả."
Như ý muốn Jungkook lập tức hôn lên má của Jimin một cái, sau đó còn hôn vào đôi môi kẹo ngọt. Cả hội trường như muốn tắt thở, có người xém xỉu suýt nữa là gọi cấp cứu thiệt.
"Ngài Jeon và em Park là..."
Park Jimin là sinh viên ưu tú của trường không giáo viên nào mà không biết. Vì thành tích và trình độ học tập của cậu chỉ có hai từ để diễn tả, xuất sắc.
Lão hiệu trưởng giờ đây chỉ ước có một cái hố bên cạnh lão sẽ lập tức nhảy xuống ngay, lúc nãy còn giới thiệu tổng tài Jeon với cô Choi... Thật quá xấu hổ!
"Tôi đang đợi Jimin tốt nghiệp để có thể cầu hôn em ấy, chúng tôi là mối quan như ông nghĩ."
Lão hiệu trưởng chính thức sử dụng quyền im lặng, cứ xem lão vô hình rồi đi!
"Khi nào thì tiết học mới kết thúc thế cô Choi?"
Jungkook quay sang hỏi cô giảng viên họ Choi.
"Kết thúc bây giờ luôn cũng được ạ!"
Cô Choi sau khi quay đã đời rồi thẫm nghĩ, giờ có chết cũng mãn nguyện! Thực ra còn tận nửa tiếng nữa tiết học mới kết thúc nhưng hôm nay cô Choi quyết định chơi lớn.
"Vậy chúng tôi xin phép."
Jungkook nắm lấy tay của Jimin, hai người tay trong tay trở về tổ ấm của đôi ta. Vừa ra khỏi cửa là tiếng la hét vang lên chắc là do ăn cơm chó đến phát điên, cô Choi giờ không thèm quan tâm đến hình tượng nghiêm nghị của một giảng viên, cô liền chạy xuống chỗ các em sinh viên để phấn khích cùng.
Ngồi trong xe Jimin cầm lấy tay của Jungkook đặt lên lồng ngực bên trái bản thân mình, đây là trái tim của cậu và cũng là nơi chỉ thao thức với mỗi anh chú người yêu.
"Thật ra em nguyện là của chú đến hết đời, chú muốn cầu hôn em lúc nào cũng được hết á. Em đủ tuổi rồi nhưng nếu chú vẫn sợ thì em sẽ phạm tội cùng chú!"