Chương 15.1 Quan tài (2)

2.3K 251 16
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Quan tài (2)

 Phương Túc Dương và Yến Thanh Nghiên bị dọa đến giật mình một cái.
Hai người bọn họ không hẹn mà cùng trừng lớn đôi mắt, nuốt một ngụm nước miếng.
Cô bé ngoài cửa kia, sẽ không phải vai chính trong băng ghi hình chứ?
"Đi xem đi." Giản lan mở cửa biệt thự ra, đứng trong sân, cũng không tùy tiện tới gần cổng.
Cô sợ lại có đồ vật gì xông ra hù dọa cô.
Đàm Tiêu đứng bên cạnh cô, những người khác cũng đi từ biêt thự ra.
Sáu vị khách mời lúc này đều đứng trong sân, bọn họ có thể nhìn rõ được khe hở phía dưới cổng lớn, có đôi chân bé gái, đi giày và ống quần giống băng ghi hình như đúc.
Đừng nói bọn họ không có chìa khóa, cho dù có chìa khóa, cũng không dám lúc này mở cửa cho cô bé.
Cô bé gõ cửa một lúc lâu, không nghe được đáp lại, cô bé dường như tức giận, "Hừ, anh chị không mở cửa cho em, em sẽ tự mình tiến vào."
"Bọn chị không có chìa khóa, không thể mở cửa cho em." Giản Lan nói.
"Nói dối! Anh chị nhất định gạt em, anh chị có chìa khóa. Em thật sự sẽ đi vào."
Phương Túc Dương nhỏ giọng nói một câu: "Nếu con bé có thể giúp chúng ta mở cổng, chúng ta liền đồng loạt lao ra đi."
Cậu không muốn ở lại nơi ma quái này thêm một phút giây nào nữa.
"A a a a!!!"
Hướng Uyển bắt đầu hét chói tai.
"Cô kêu gì?" Phương Túc Dương khó chịu nhìn về phía Hương Uyển, sau đó dọc theo tầm mắt cô ta vừa thấy bên ngoài, cũng thét chói tai theo.
Biểu hiện cậu là khoa trương nhất, nháy mắt nhìn thấy trên đầu tường, nước mắt liền trực trào ra, trực tiếp té ngã lộn nhào lùi về trong biệt thự.
Giản Lan ngẩng đầu nhìn lại.
Trên cổng lộ ra vẻ mặt nửa người trên của cô bé, cô bé bắt khuỷu tay chống trên mặt cổng, tò mò mà nhìn người trong phòng.
Nhìn kỹ, mặt cô bé xác thật rất giống bé gái trong băng ghi hình, mặc một bộ quần áo màu hồng, buộc tóc hai bím.
Bất đồng chính là cô bé trong băng ghi hình trông rất đáng yêu, cô bé trước mắt này không khác những con búp bê ma tối qua lắm, mặt trắng bệch, máu đỏ tươi màu máu, giống người giấy.
Hơn nữa, cô bé nằm bò trên cửa, nhưng chân còn ở dưới cửa.
Mà cái cổng này ít nhất phải cao hai ba mét.
Nghĩ đến cảnh tượng khả năng xuất hiện ngoài cửa, Giản Lan luôn không sợ gì cũng cảm thấy da đầu tê dại.
【A a a cứu tôi với cứu tôi với!!!】
【Cái loại ma này thật mẹ nó dọa người.】
【Cô bé sẽ không trèo tường vào đúng không, mẹ nó chứ, ôm chặt Túc Túc.】
【Đừng sợ, con nhãi ranh này dám vào Lan Lan cũng đá văng đầu nó.】
"Vì sao em lại muốn đi vào?" Giản Lan ngẩng đầu hỏi.
Bình tĩnh nghĩ lại, phỏng chừng cặp chân ngoài của kia là đạo cụ, hoặc là một cặp chân cô bé khác.
Mà cô bé trên mặt cửa kia hẳn là trèo cây tiến vào.
Khẳng định không phải loại ma quái trong tưởng tượng của cô kéo dài thân mình, thăm dò cảnh tượng bên trong.
Tưởng tượng như vậy, Giản Lan liền không sợ nữa.
"Em muốn gặp anh chị." Cô bé mở to mắt, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
"Hiện tại em đã gặp được, đi nhanh đi." Yến Thanh Nghiên tránh ở phía sau Giản Lan, lấy hết can đảm nói.
Cô bé trên cửa quay đầu nhìn cô, lại cười khanh khách lên, thanh âm bén nhọn chói tai.
"Anh chị không ngoan, em muốn chôn anh chị xuống, hì hì."
"Nhét anh chị vào cái hộp nhỏ, vùi vào trong đất, anh chị sẽ ngoan."
Lời nói này của cô bé thật dễ dàng làm người ta liên tưởng đến nội dung bên trong băng ghi hình.
Đàm Tiêu và những khách mời khác còn đang nghe cô bé nói, ý đồ đạt được càng nhiều manh mối.
Giản Lan nhìn cô bé kia, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Từ lúc bắt đầu, cô phát hiện gấu bông của mình mặt trên không dán giấy trừ tà vàng, liền suy đoán thân phận của mình không giống với người khác, hơn nữa theo bản năng che giấu điều này.
Tại biệt thự này, thân phận ngoại trừ người bình thường, chỉ có một khả năng – ma.
Lúc sau trên ảnh chụp ám chỉ - vỗ búp bê ma sẽ nói chuyện, chứng minh cô con gái nhỏ nhất chính là búp bê ma.
Mà cô được chọn quẻ Đoái, đại biểu cô là cô con gái út.
Thực dễ dàng đưa đến cho cô một kết luận, cô chính là ma.
Nhưng nếu cô là ma, cô bé trước mắt là cái gì?
Điều này không phải mâu thuẫn sao?
Cho nên nói, vô luận là gấu bông ngay từ đầu, hay là ảnh chụp lúc sau, tựa hồ đều cố ý hướng dẫn cô biến chính mình thành ma.
Như vậy, cô bé trước mắt này xuất hiện là muốn làm gì?
"Em gọi chúng ta là anh chị, vậy trước kia em cũng ở nơi này sao? Có em trai em gái không?" Hướng Uyển nhìn Giản Lan, bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Cô ta cảm thấy Giản Lan đại diện cho em gái út, mà con "ma" nằm bò trên cửa tuổi vừa lúc cũng rất nhỏ, không khác tuổi cô bé trong ảnh chụp lắm.
Nói không chừng Giản Lan chính là ma.
Nếu thật sự như vậy thì thật tốt quá.
Cô bé nghĩ một lúc, khờ dại nói: "Đúng rồi, em ở đây. Nhưng em chỉ có anh chị thôi."
Nghe xong những lời này, Giản Lan dường như đã hiểu rõ.
Cô bé này đột nhiên xuất hiện là để cho người khác nghi ngờ cô.
Cứ như vậy, cô cảm thấy chính mình là ma, những khách mời khác cũng cảm thấy cô là ma, nội bộ bọn họ tự nhiên sẽ đấu đá lẫn nhau.
Trách không được ngay từ đầu đạo diễn nói, chương trình này quay xong cũng mất khoảng một tuần.
Hiện tại mới ngày thứ ba, bọn họ cũng dã lục soát hết manh mối trong biệt thự, hóa ra đến cuối cùng là để bọn họ lại nội chiến.
Nhóm khách mời có di động có thể quan sát hướng đi đối phương mọi lúc, tình hình nội chiến sẽ rất thú vị.
"Giản Lan, cô chính là ma, có phải hay không?" Hướng Uyển đắc ý mà nói.
Nghe thấy thế, Phương Túc Dương không rảnh lo sợ hãi, lập tức từ biệt thự chạy ra tới.
Yến Thanh Nghiên cũng kinh ngạc mà nhìn cô.
"Tôi cảm thấy tôi không phải." Giản Lan buông tay, lắc đầu.
Hiện tại cô cũng không rõ ràng lắm thân phận của mình.
Nói cô là ma cũng có điểm kỳ quái, rốt cuộc cũng không giải thích được quan hệ giữa cô và cô bé này.
Nói cô là người lại giống như thiếu manh mối nào đó nữa.
Thật giống như một mảnh ghép hoàn chỉnh, bị mọi người tìm một khối, một khối vẫn cố tình là mấu chốt nhất.
"Tôi tin cô không phải." Đàm Tiêu là người đầu tiên đứng ra nói.
Giản Lan có chút xấu hổ.
Bởi vì khi cô ngay từ đầu cảm thấy chính mình là ma, còn cố ý giấu diếm thân phận, cùng hợp đội với Đàm Tiêu.
Nghiêm khắc mà nói, cô xem như lừa gạt anh.
Nhưng anh lại tín nhiệm cô như vậy.
"Nhưng cô bé này nói em ấy ở nơi này, còn nói em ấy không có em trai em gái, chứng minh ma chính là cô em gái út, còn không phải Giản Lan thì là ai?" Hướng Uyển hùng hổ dọa người.
"Cô đưa bức ảnh kia cho tôi."
Cô ta muốn nhân cơ hội này hoàn toàn cô lập Giản Lan.
Giản Lan mở ra bọc nhỏ của mình, giao ảnh chụp cho cô ta.
Hướng Uyển nhìn kỹ trong chốc lát, nói: "Mọi người xem, em gái út trong ảnh chụp, còn nhỏ tuổi hơn em trai út, việc này chứng mình, cô ta chính là ma...Từ từ, mọi người nhìn chỗ này đi, trên đầu cô bé có một bàn tay."
"Mẹ kiếp, cô đang nói cái gì? Cái gì trên đầu có một bàn tay?" Phương Túc Dương thiếu chút nữa bị miêu tả của cô ta dọa khóc.
"Có người đang sờ đầu cô bé, hừm, mọi người tự xem đi." Hướng Uyển đưa ảnh chụp cho các khách mời khác.
Mọi người truyền nhìn một vòng.
"Con búp bê đêm qua kia, sờ đầu sẽ nói chuyện, vậy không phải chứng minh búp bê ma là cô bé trong ảnh chụp, cũng chính là Giản Lan sao?" Hướng Uyển cảm thấy khả năng trinh thám của mình quả thật tuyệt vời.
Chỉ cần có thể cô lập Giản Lan, như vậy mấy ngày kế tiếp sẽ là năm khách mời bọn họ cùng nhau hành động, Giản Lan tự mình hành động.
Cứ như vậy, người xem khẳng định sẽ không xem Giản Lan, mà sẽ chỉ xem năm bọn họ.
Xem Giản Lan còn hot như thế nào nữa.
Xem xong ảnh chụp, Đàm Tiêu vẫn như cũ lựa chọn đứng về phía Giản Lan, "Tôi tin cô không phải ma, nhất định có hiểu lầm."
"Tôi cũng tin." Phương Túc Dương là người thứ hai nói.
Yến Thanh Nghiên liếc mắt nhìn Giản Lan một cái, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
"Trước mặc kệ tôi có phải ma hay không, chúng ta trước tiên tìm những manh mối còn lại đi." Giản Lan nói.
Có thể chứng minh thân phận của cô, mấu chốt nằm ở trên người gấu bông kia.
Chỉ cần cô không chủ động nói ra, hẳn là sẽ không có người phát hiện.
Cô còn có thời gian phán đoán thân phận của mình.
"Đúng vậy, chúng ta đi tìm manh mối trước." Lúc Phương Túc Dương nói chuyện, nhìn thoáng qua cổng, lại phát hiện cô bé kia đã biến mất.
Chân dưới cửa cũng không thấy.
"Chúng ta thật sự muốn hành động cùng ma sao? Nếu cô ta đột nhiên thương tổn chúng ta thì làm sao bây giờ?" Hướng Uyển lo lắng mà nói.
"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi." Phương Túc Dương liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Đây là chương trình, lại không phải bọn họ thật sự ở biệt thự ma quái, có cái gì mà sợ?
"Phương thức ma giết người khẳng định không phải trực tiếp công kích, cụ thể là phương thức gì, chúng ta còn không biết. Bằng không vừa rồi ngoài tường là ma nào, vì sao còn không vào giết chúng ta?"
Đàm Tiêu sở dĩ kiên nhẫn mà phân tích như vậy, xung là vì giúp Giản Lan rửa sạch hiềm nghi.
Sau khi anh nói xong, Hướng Uyển cuối cùng câm miệng.
Nhưng Giản Lan vì lời nói của Đàm Tiêu nghĩ tới một chuyện khác.
"Ma" không thể trực tiếp giết bọn họ, vậy nghĩa là ma có đồ vật sợ hãi.
Lại liên hệ lúc trước, nhặt được "Nội quy trong nhà" nói rằng, phòng treo quẻ bát quái là an toàn.
Chứng minh ma khả năng sợ đạo sĩ dùng đồ vật này.
Gấu bông của năm người kia đều dán giấy trừ tà, khả năng là vì việc này nên ma không thể xuống tay với mọi người, cho nên muốn mượn tay cô.
Nhưng nếu cô là ma, vậy dựa theo giả thiết này, hẳn cũng không thể đụng tới những giấy trừ tà đó mới đúng.
Nếu cô không phải là ma, vậy vì sao cô phải giúp ma hành động?
Vậy rõ ràng là bẫy, làm cô nghĩ lầm mình là ma, do đó thương tổn đồng đội, giúp ma tạo bẫy.
Có bằng chứng này, hiện tại trong lòng Giản Lan càng theo thiên hướng tin tưởng chính mình là người.
【Giản Lan rõ ràng là ma còn gì? Cô ta được chọn là em gái út, con bé bên ngoài kia còn không phải em gái út sao?】
【A a a Đàm ca thật hồ đồ, anh không thể vì thích Giản Lan mà không lí do che chở cô ta, suy xét đến cảm thụ các khách mời khác được không?】
【Túc Túc anh đừng bị con yêu nữ kia mê hoặc, mau cách xa cô ta!!!】
【Đột nhiên có cảm giác Hướng Uyển có điểm đáng thương, điều cô ấy nói rõ ràng là đúng lại không ai tin.】
【Haizz, Giản Lan EQ cao, nếu ở bên ngoài, trong cuộc sống sẽ rất cáo già. Người thẳng tính như chúng ta, có gì nói đó, dễ dàng bị hại.】
【Cô xác định là cô thẳng tính mà không phải thiếu đầu óc đấy chứ?】
Sáu vị khách mời đi đến cửa gác mái tầng ba, dùng chìa khóa tìm được trong ngăn tủ mở cửa.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa gỗ cũ xưa bị đẩy ra.
Ở giữa phòng đặt một quan tài.
Điểm đặc biệt của căn phòng này là rất lạnh lẽo, mang cho người ta một loại cảm giác âm trầm, nổi hết da gà.
Nhìn đến thứ này, biểu tình mọi người đều không tốt lắm.
Vẫn như cũ Đàm tiêu và Giản lan cùng nhau đi tới trước mặt.
Hai bọn họ liếc nhìn nhau, rất có ăn ý mà mỗi người một bên, bắt đầu đẩy quan tài.
Động tác này làm Phương Túc Dương khiếp sợ.
"Đừng, nếu chạy ra thứ kinh dị nào thì làm sao bây giờ?"
Giản Lan cũng không quay đầu lại mà nói: "Yên tâm, chúng ta đây là chương trình thực tế kinh dị, không phải chương trình thực tế trộm mộ."
"Có đạo lý, để tôi giúp mọi người đẩy." Phương Túc Dương lập tức máu chiến.
Lời nói của Lan Lan không bao giờ không có đạo lý.
Cô hiểu biết nhiều, nói cái gì cũng đúng.
"Đẩy không được, hẳn là cần mở khóa phần trên ra." Đàm Tiêu chỉ vào tám cái lỗ trên quan tài nói.
Tám lỗ nhỏ hình chữ nhật, làm thành một vòng tròn.
"Độ lớn của cái này hình như không quá khác quẻ của chúng ta lắm, hơn nữa bát quái đồ cũng có vừa lúc 8 quẻ." Giản Lan nói.
"Nhưng chúng ta chỉ có sáu quẻ, còn thiếu hai cái."
"Đi, đi tìm hai quẻ còn lại."
Khách mời lăn lộn cả buổi sáng, cuối cùng tìm được một cái hộp.
Ghép bốn khối ghép hình lại, hộp tự động mở ra, bên trong có khắc ba gạch "Càn".
Còn thiếu một quẻ nữa.
Đúng lúc này, Phương Túc Dương gõ vào đầu nói: "Tôi nhớ ra rồi, ngoài cửa giống như có một thẻ bài."
Lúc ấy cậu bị dọa đến tê liệt ngã xuống mặt đất, tầm mắt thấp hơn so với những vị khách mời khác, vừa lúc nhìn thấy trên người cô bé kia rơi xuống một thứ gì đó.
Lúc này hồi tưởng lại, đồ vật rơi xuống hình dạng rất giống một tấm thẻ gỗ.
Nhóm khách mời đi đến cổng lớn, Giản Lan cong hạ thân, dùng dây thép tìm được trong phòng lấy quẻ còn lại.
Cứ như vậy, đã thu thập được hết 8 quẻ.
Tám tấm gỗ mới vừa thu thập được, Hướng Uyển đã đoạt chúng đi.
Cô ta gấp không chờ nổi mà đưa 8 quẻ đến quan tài, muốn thể hiện một phen.
Kết quả sau khi lắp vào vẫn không có việc gì phát sinh.
Đẩy đẩy quan tài, vẫn bất động.
Cô ta nhìn về camera trong phòng, "Đạo diễn, có phải có lỗi gì không?"
Không có tiếng đáp lại.
Vậy vấn đề thuộc về phương diện manh mối, tổ đạo diễn dương nhiên sẽ không nhắc nhở.
"Làm như thế nào? Nếu không gọi điện thoại cho tổ đạo diễn?" Hướng Uyển nói.
Giản Lan nhìn không được, nói: "Bát quái đồ không đặt như thế này, quẻ Chấn đứng đầu, đứng ở phía đông, thuận theo thứ tự kim đồng hồ là Tốn, Ly, Khôn, Đoái, Càn, Khảm, Cấn."
Biểu tình Hướng Uyển trở nên khó coi không ít.
Vì sao mỗi lần cô ta muốn biểu hiện tốt một chút đều sẽ bị Giản Lan đoạt mất sự chú ý?
"Vậy cô đang muốn nói là hướng đông ở đâu?" Ngữ khí Hướng Uyển tức giận mang theo sự ghen ghét nồng đậm.
Bọn họ ở căn biệt thự hoang vu này đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ phương vị?
Cô ta cũng không tin Giản Lan biết.
"Tổng cộng có tám lỗ, thử từng cái là biết ngay." Lại không phải việc quá phiền toái.
Hướng Uyển nháy mắt không còn lời nào để nói, sắc mặt vừa trắng vừa đen.
【Trời đất, Hướng Uyển thật sự xấu hổ, mỗi lần muốn thể hiện đều sẽ bị vả vào mặt.】
【Cảm giác toàn bộ giá trị nhan sắc, IQ và EQ đều nghiền áp Hướng Uyển, tuy rằng Giản Lan là ma, nhưng còn đáng yêu hơn so với người nào đó. 】
【Ha ha ha vì sao vấn đề đơn giản như vậy Hướng Uyển cũng không thể nghĩ ra? Thật sự ngu ngốc.】
Cô thử từng vị trí trên quan tài, thử đến lần thứ tư thì trên quan tài phát ra một âm thanh thanh thúy "cùm cụp."
Lúc sau, nắp quan tài tự động đẩy ra.
Giản Lan và Đàm Tiêu đồng loạt nhìn vào, chỉ nhìn thấy bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có.
"Đây là có ý tứ gì?" Phương Túc Dương hỏi.
Về cơ bản họ đã lục soát toàn bộ căn biệt thự này, hiện tại hẳn là không còn manh mối khác.
Cho nên phá giải bí mật quan tài chính là mấu chốt để bọn họ chạy thoát.
Mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau.
Giản Lan suy đoán, mặt trên quan tài lắp quẻ bát quái, hẳn là có tác dụng trấn áp.
Thứ trấn áp chính là con ma thật sự.
Vấn đề hiện tại chính là đi đâu để tìm con ma này.
Hướng Uyển chỉ vào quan tài, như suy tư gì mà nói: "Lúc trước con ma kia nói muốn cất chúng ta vào hộp, chính là nói đến cái này?"
"Cho nên chỉ cần chúng ta đem ma, cũng chính là Giản Lan cất vào trong quan tài, khẳng định là có thể đi ra ngoài."
Ánh mắt tràn ngập ác ý của cô ta nhìn về phía Giản Lan, ý tứ thực rõ ràng, muốn cất Giản Lan vào trong quan tài.
Bọn họ có tổng cộng năm người, Giản Lan vô luận thế nào cũng không thể chạy thoát.
"Cô điên rồi, trước không nói đến việc Giản Lan có phải ma hay không," Phương Túc Dương kiên quyết phản đối, "Vạn nhất đạo cụ bị làm lỗi, Lan Lan bị khóa ở bên trong không ra được thì làm sao giờ?"
Chỉ là quay chương trình mà thôi, sao có thể yêu cầu khách mời khóa trong quan toàn, vậy cũng quá nguy hiểm.
"Vậy anh nói làm sao bây giờ? Anh muốn ở đây nhưng tôi thì không." Tiếng nói Hướng Uyển sắc nhọn.
"Chính cô sao không nhảy vào trong quan tài thử xem?"
Phương Túc Dương vừa mới nói ra những lời này, Giản Lan liền kéo lấy quần áo của cậu.
Phản ứng lúc này của cậu cùng với những lời vừa thốt ra có điểm quá khích.
Nhưng cậu thật sự rất tức giận, cho nên mới không lựa lời.
Nếu Lan Lan và Hướng Uyển có mâu thuẫn, Hướng Uyển cũng không đến mức phải đưa ra kiểu đề nghị này đi?
Nhốt khách mời trong quan tài, còn là quan tài trang bị khóa, cô ta nghĩ kiểu gì vậy?
Không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?
"Tôi không phải ma." Hướng Uyển nhỏ giọng nói một câu.
【Trước tiên không nói việc khác, nhưng Hướng Uyển lại có thể bảo khách mời vào trong quan tài, tôi cảm thấy thực nực cười.】
【Người nào đó muốn giữ hình tượng "Ôn nhu thiện lương"cũng không nổi nữa.】
【Trong biệt thự hoang vu ma quái, bắt nhốt người khác vào trong quan tài, cô ta nghĩ thế nào vậy?】
Trong lúc hai người đang giằng co, Yến Thanh Nghiên vẫn luôn bảo trì trầm mặc bỗng nhiên do dự mà mở miệng: "Cái kia...Tôi cùng Lan Lan ở một phòng, đêm qua Lan Lan ở dưới tầng, tôi không cẩn thận làm rơi bao của cô ấy. Sau đó nhìn thấy --- gấu bông của cô ấy không dán giấy trừ tà."
Nói xong, cô dùng khẩu hình môi nói với Giản Lan "Xin lỗi."
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Ở ngay lúc này, những lời này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho mọi người nghi kỵ.
Người sợ hãi giấy trừ tà, chỉ có ma.
Gấu bông của năm người kia đều có giấy trừ tà, chỉ có mỗi Giản Lan không có, rõ ràng không thích hợp.
Thấy những khách mời khác nhìn về phía cô, Giản Lan trực tiếp thừa nhận, "Đúng vậy, trên mặt gấu bông của tôi không có giấy trừ tà, từ lúc bắt đầu đã không có."
Cô giấu diếm nữa cũng không có ý nghĩa, bởi vì chỉ cần mọi người đi xem gấu bông của cô, chuyện này có thể được xác minh.
【Chết tiệt! Giản Lan thật sự là ma sao?】
【Vậy manh mối cô ta cất giấu cũng đã nói ra hết tất thảy.】
【Giản Lan thật tâm cơ, nếu không phải bị Nghiên Nghiên phát hiện, có phải còn muốn tiếp tục giấu đi không? Tôi sợ nhất là sống chung cùng với dạng người này.】
【Lầu trên ơi cô đừng giả tạo thêm nữa được không? Đây mẹ nó chỉ là trò chơi thôi. Chơi cùng với kiểu người không có đầu óc như Hướng Uyển thật không thú vị, vẫn là chơi cùng cao thủ như Lan Bảo mới có tính khiêu chiến.】
Tác giả có lời muốn nói: Manh mối trên cơ bản đã tìm được hết, đoán xem kết cục câu chuyện này là gì nè  _ (: з 」∠) _
【Các bảo bối nhất định phải nhớ rõ bình luận nha, cho tui một cơ hội phát bao lì xì được không.】

[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ