🌵Chương 22🌵 Bệnh hoạn

2.7K 253 14
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Bệnh hoạn

Buổi ra mắt "Truyền thuyết chín ngày Linh Tiêu" đã kết thúc, Giản Lan chỉ có thể xem bản phát lại trên TV.

Trong lồng ngực cô ôm hai bé mèo béo, dựa vào ghế sô pha xem TV.

Thấy Phó Vọng vẫn luôn đứng ở cửa không nhúc nhích, Giản Lan nghi hoặc nhìn về phía anh, "Cậu không xem sao?"

Phó Vọng không đáp lời, lặng lặng đến bên người cô ngồi xuống, hơi rũ đầu, không thấy rõ biểu tình.

"Có chuyện gì vậy? Tâm tình không tốt sao?" Giản Lan không xem TV, nghiêng đầu từ phía dưới xem vẻ mặt của anh.

Quả nhiên thấy giữa mày anh nhăn gắt gao, ánh mắt phức tạp âm u, nhìn qua giống như bộ dáng đang phiền não vì chuyện gì.

"Không có." Phó Vọng thấp giọng nói.

"Còn nói không có, không vui vẻ đều viết ở trên mặt rồi kìa. Có chuyện gì? Có phải cãi nhau với người nhà không?" Giản Lan lo lắng hỏi.

Ngoại trừ quan hệ bao nuôi với Phó Vọng, thật ra cô bây giờ cũng thật sự coi anh là bạn bè.

Tâm Phó Vọng đột nhiên run lên, trong lồng ngực có loại cảm xúc chua chua ngọt ngọt dần lên men.

Anh ngẩng đầu nhìn cô thật sâu.

Đây là cảm giác được quan tâm sao?

Ma xui quỷ khiến, Phó Vọng lại nói dối, "Ừm."

"Nếu cậu tự nguyện nói cho tôi, tôi rất vui lòng lắng nghe. Đừng nhớ đến chuyện không vui, tâm tình sẽ không tốt." Giản Lan nói xong, ôn nhu xoa tóc anh, giống như chị gái nhà bên.

Phó Vọng cảm thấy yết hầu mình giống như bị thứ gì nắm lấy, có chút đau.

Trầm mặc một hồi lâu, anh mới rốt cuộc tìm lại giọng nói của mình, "Tôi muốn ôm chị."

Ánh mắt anh đen tối phức tạp, còn mang theo ẩn đau đớn.

Giản Lan không đành lòng cự tuyệt.

"Đến đây đi."

Phó Vọng nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, cả người đều ỷ lại dựa vào cô, cằm cũng đặt lên vai cô.

Giản Lan thấy tư thế này rất giống cô đang ôm một chú chó to nào vậy.

Bất quá tâm tình em trai không tốt, anh muốn ôm thế nào thì cứ ôm như thế đi.

"Chị, nếu chị không yêu một người, chị sẽ cùng hắn ta kết hôn sao?" Thanh âm Phó Vọng trầm thấp, nghe không ra quá nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Giản Lan nghĩ rồi nói: "Chắc chắn là không."

Thật ra cô cũng không rõ ràng lắm, vì trước nay cô không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương kết hôn kiểu này.

Cô nói xong câu đó, cánh tay ôm cô của Phó Vọng hơi buộc chặt.

Suy nghĩ một lát, Phó Vọng lại lần nữa mở miệng.

"Lúc ba mẹ tôi kết hôn rất yêu nhau, ai cũng nói họ xứng đôi. Chỉ là về sau ba tôi bận công việc, mẹ càng ngày bất mãn, hai người bọn họ mới thường xuyên phát sinh tranh chấp. Về sau mẹ tái hôn với thanh mai trúc mã của bà."

[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ