🌵Chương 28🌵 Bút Tiên phát cuồng

1.2K 156 5
                                    

Editor: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Bút Tiên phát cuồng

Giản Lan dùng chìa khóa mở cửa, sau đó Đàm Tiêu lấy chiếc xích sắt quấn ở cửa xuống.

"Kẽo kẹt----"

Hai người đồng thời đẩy cửa sắt ra, cảnh tượng tầng cao nhất liền xuất hiện trước mắt.

Toàn bộ trống không, ngoại trừ giá phơi đồ ở bên ngoài, còn lại không có gì cả.

Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra liền có thể cảm giác được gió thổi qua, rất mát mẻ.

"Có thể đi lên tầng cao nhất ư?" Yến Thanh Nghiên nói.

"Tôi nghe các anh chị khóa trước nói, trước kia kí túc xá trường học chúng ta không có điều hòa, mùa hè còn có người mang chăn đệm lên tầng cao nhất để ngủ" Phương Túc Dương cười nói.

Có những lời này của cậu khuấy động không khí, mọi người không còn khẩn trương nữa, bắt đầu tìm kiếm manh mối ở mái nhà.

Bốn phía mái nhà đều có vòng bảo vệ, chỉ cần không cố ý vượt qua vòng bảo vệ chắc chắn không bị rớt xuống.

"Nơi này có giá phơi đồ, chứng minh trường học cho phép học sinh lên tầng cao nhất, bây giờ khóa lại là vì sự kiện của Trịnh Tầm Lăng sao?" Giản Lan hỏi.

"Hẳn là vậy" Đàm Tiêu đi cạnh cô trả lời.

Giản Lan lúc này mới phát hiện các khách mời ở rất xa nhau, chỉ có Đàm Tiêu vẫn luôn đi cạnh cô.

Điều này làm cô ít nhiều có chút không tự nhiên.

Nhưng tầng cao nhất cũng có camera, lại có cả micro, cô cũng không tiện nói thẳng với Đàm Tiêu.

Giản Lan chỉ có thể giả vờ không phát hiện việc xấu hổ này, tiếp tục thảo luận manh mối "Chìa khóa tầng cao nhất hẳn là phải có ở phòng quản lí kí túc, tại sao lại ở trên tay Bút Tiên?"

"Cho nên Bút Tiên là người quản lí kí túc?" Đàm Tiêu thuận miệng tiếp lời.

"Làm sao người quản lí biết Trịnh Tầm Lăng?" Giản Lan hỏi.

Bất quá điều Đàm Tiêu nói thật ra nhắc nhở cô rằng trong tòa nhà này không có ai bị mất ảnh, chứng tỏ tổng cộng chỉ có bảy người chết, nhưng Bút Tiên lại không nhất định là người trong tòa nhà, cũng không nhất định là một trong bảy người kia.

Đàm Tiêu nghĩ "Có lẽ hai người là mẹ con?"

Nghe được suy đoán này của anh, Giản Lan không nhịn được "phụt" một tiếng cười.

"Trong gương Bút Tiên rõ ràng là tiểu cô nương trẻ tuổi, sao có thể là dì quản túc" Mi mắt cô cong cong, nói.

Cô cười đến xán lạn, mắt đào hoa hơi cong, khóe môi xinh đẹp gợi lên, như thể mọi ánh sáng đều hội tụ trên người cô vậy.

Đàm Tiêu hơi rũ mắt, nghiêm túc nhìn cô mà quên dời tầm mắt.

[Ánh mắt này của Đàm ca, tuyệt đối có gian tình!!!]

[Nụ cười này tôi quyết bảo vệ, Lan Bảo thật đẹp!]

[Ô ô ô một màn này tôi đã chụp lại, ai có thể nghĩ đến tôi sẽ dùng hình chụp chương trình làm hình nền điện thoại chứ ]

[EDIT]Thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi - Thủy Mật Đào VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ