soobin, lần đầu gặp gỡ còn ngại ngùng nép đằng sau nắm chặt gấu áo của chú bang. chỉ riêng đôi mắt to tròn sáng rực, ánh mắt sáng trong nhìn anh có đôi chút ý muốn làm thân của trẻ nhỏ í. anh cũng ngượng ơi là ngượng, chưa tiếp xúc với đứa em nhỏ nào hết. nhưng soobin đã giúp yeonjun rất nhiều đó, anh cảm ơn rất nhiều.
taehyun lúc nào cũng trầm ổn như thế, bao gồm cả việc tiếp xúc với một môi trường khác hoàn toàn cùng với những con người trạc tuổi bản thân nhưng lại vô cùng xa lạ. em bình tâm đến lạ kì, đáy mắt em anh chẳng thấy chút bối rối rụt rè như đứa nhỏ kia. nhưng có lần, anh thấy bàn tay em co tròn lại, run rẩy khi soobin tới và bắt chuyện với em. ồ, thật ra yeonjun nghĩ yeonjun đã vô cùng hiểu em đấy, nhưng hoá ra lại chẳng hiểu một chút nào.
huening cùng với taehyun, tạo nên bộ đôi khiến anh quên hết bao nhiêu bộn bề. yeonjun vẫn nhớ có một ngày, huening kể bị taehyun giấu chú gấu bông yêu thích mấy ngày liền, giận dỗi khóc rưng rức đến tận khi trùm chăn rồi vẫn nghe em nức nở. thương ơi là thương, gặng hỏi taehyun thì hoá ra đâu phải taehyun giấu đâu, là huening kêu cất ở đó mà. em cười hề hề, xin lỗi yeonjun hyung đã làm phiền anh quá rồi. đứa nhỏ này, không lỡ giận đâu mà.
beomgyu, ấn tượng nhất vẫn là gương mặt tròn xoe khi gặp anh bỗng chốc khóc oà, rồi bọng mắt bắt đầu sưng to từ thuở ấy. yeonjun gặng hỏi thì lại chối đây đẩy; hyung ơi đâu có đâu, em đâu có khóc nhiều như vậy. nói dối, bao nhiêu lần sau buổi tập luyện mọi ngày đều bắt gặp em ngồi thu mình trong góc phòng, vành mắt dấp nước loé lên long lanh. em cứ ngồi bó gối nấc lên từng cơn, anh thì lại chẳng thể làm gì.
nhưng ông trời đã cho chúng mình gặp nhau, nhất định phải thương nhau thật nhiều mới được.