mười sáu tuổi, lần đầu tiên đón sinh nhật bên cạnh những người anh cùng chung một đam mê, cùng nhau theo đuổi tới một giấc mơ vĩnh hằng.
soobin cười buồn, nhìn em.
em ơi, tuy anh không còn có nhiều tiền nhưng vẫn sẽ tặng em quà sinh nhật, em sẽ không phải buồn đâu.
ngày hôm ấy, không bánh gato, không nến, không hoa. chỉ có tô bánh gạo, canh rong biển, thêm vài lát kim chi vụn, cùng năm thiếu niên chen chúc cùng nhau ngồi bệt dưới sàn, xung quanh chiếc bàn nho nhỏ.
beomgyu khịt mũi, bữa tiệc này anh chủ trì cả đó, nên em phải ăn bằng hết mới thôi.
taehyun gắp bỏ vào bát huening miếng thịt bò, đầu gật gật.
yeonjun chỉ ngồi đó, nhìn huening ăn ngon lành mà đáy mắt ngập tràn sự yêu thương.
"anh ơi, anh ăn đi ạ!". huening nói.
"à không sao đâu, anh vẫn còn no mà". yeonjun khoát tay cười trừ.
"vì hôm nay sinh nhật em nên em phải ăn cho thoả thích nhé!"
soobin đem tới trước mặt huening "món quà" mà anh chuẩn bị, lặt vặt một vài gói kẹo dẻo, thêm chai nước ép nho, với một vài gói bánh bích quy.
"đáng lẽ ra sẽ có thêm cá heo nhồi bông cho em, nhưng... anh lại không có đủ tiền".
soobin gãi đầu, ngập ngừng giãi bày. yeonjun liếc sang nhìn soobin, tiếp lời.
"dù không chuẩn bị được bánh sinh nhật hay là nến cho em, nhưng năm sau chắc chắn sẽ có, anh hi vọng là như vậy".
khoé mắt huening bỗng cay cay.
thôi thì, chẳng cần bánh sinh nhật, cứ đơn giản được ngồi với nhau như thế này, em thương mọi người rất nhiều.