soobin nâng ánh mắt nhìn vào bức ảnh được lồng đằng sau chiếc khung gỗ đã cũ mèm, miệng khẽ nở nụ cười.
bức ảnh của ba năm về trước, khoảng thời gian cả năm người quay trong guồng luyện tập đến lao đao.
yeonjun. vẫn là người lớn nhất, vẫn là đầu tàu dẫn dắt mấy đứa em nhỏ non nớt.
beomgyu. dù còn hay khóc nhè, nhưng chính là mặt trời nhỏ của tất cả mọi người. em nói, nhất định em phải đi du lịch cùng các thành viên mới chịu cơ.
taehyun. tâm tư luôn luôn trưởng thành, nhưng bản chất sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ. khi vui thì cười rộ, khi buồn lại khóc nấc.
huening. vẫn cười khanh khách trêu các anh suốt ngày, nhưng em bảo em thương các anh nhất đó.
đó là ba năm trước, và ba năm sau cũng vẫn chính là như vậy.
ngày đêm vật lộn với áp lực tứ phía bủa vây, có những khi soobin thấy beomgyu khóc rưng rức nơi góc phòng. gặng hỏi thì chẳng trả lời, một mực ngước mắt đau đáu nhìn anh, em nhớ nhà quá phải làm sao bây giờ?
thấy yeonjun cứ mỗi đêm một mình lên nơi sân thượng lộng gió nhấp từng ngụm bia đắng chát. hỏi thì anh cứ chối, à chẳng có tâm sự gì đâu, anh chỉ hơi mệt một chút.
thấy taehyun vài ba tối thu gương mặt vào hai lòng bàn tay hòng làm lơ cái đau nơi thắt lưng. tiếng em xuýt xoa lọt vào tai, anh chẳng thể ngủ ngon giấc. lại vùng dậy hỏi thăm, em cũng cười cười. chà, cái nghề này sao mà tránh khỏi thương tích hả anh ơi?
nghĩ đến huening hàng đêm lại rón rén chạy sang giường, anh ơi dán giùm em miếng cao ra sau lưng với. vạch tấm áo lên thấy mảng lưng chi chít cao giảm đau. anh gượng cười hỏi, sao em không bảo anh là em đau? em ngây ngô trả lời, vì em biết mọi người cũng đều đau nên em sẽ chẳng nói gì đâu.
mấy người này, đúng là không thương nhiều thì không được mà.
"nào soobin, đến giờ đi về nhà rồi!".
ừ, về nhà thôi.
hôm nay đã vất vả rồi,
cả năm chúng mình cùng trở về nhà nào.rất cám ơn mọi người đã đọc đến tận đây nhé! 🙆🏻tập note nho nhỏ này chỉ là dành tặng cho bản thân mình thôi cho nên mình không hi vọng mọi người sẽ thích nó...