beomgyu

1K 192 0
                                    

nhà của chúng mình, thiếu một người sẽ như thế nào?

beomgyu sẽ không thể nào tưởng tượng được.

yeonjun về quê hai ngày, báo về cho các em với thái độ cảm tưởng như chực khóc đến nơi. và anh trở về với nhiều túi đồ ăn căng tròn trong bọc nilon, rón rén vào phòng từng người một thơm nhè nhẹ lên mái tóc của các em, xong lặng lẽ lẻn ra ngoài. sáng hôm sau gợi hỏi thì né né, anh đâu biết đâu đêm qua anh đi ngủ màaaa.

taehyun cùng với soobin, cùng đi ra ngoài đánh lẻ hết nguyên một ngày. trở về nhà ôm theo hằng hà snack thêm gấu bông, hồ hởi nhét đầy vòng tay của từng người còn lại. quà của yeonjun là một chú cáo bông nè, huening chắc chắn là cá heo xanh hơi bự một chút. riêng beomgyu còn được thêm một chú gấu nâu nho nhỏ, cứ cười tít cả mắt lên. hỏi hai người kia sao chu đáo thế, hai đứa cũng quay sang nhìn nhau cười cười. "đi chơi lúc nào cũng nhớ mấy người hết trơn à, có chết cũng không quên".

huening trở về quê nhà hai tuần, đương nhiên là sẽ nhớ các anh rất là nhiều rồi. về kí túc chưa kịp bỏ hành lý đã nhảy xồ vào soobin và mọi người ôm lấy ôm để khiến soobin giật mình ngã uỳnh xuống. miệng vẫn cười khanh khách dù cho có bị mắng yêu đuổi ra chỗ khác. à, vì em biết các anh sẽ chẳng nỡ đuổi em đi thật đâu mà.

beomgyu lắm lúc hay nói vu vơ, nhà của em ơi, sao lại thương mọi người nhiều như thế này?

xa là nhớ, gần nhau là cười. vì chúng mình là nhà của nhau mà.

txt; chúng mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ