Chương 2. Trùng sinh dễ như mua rau ngoài chợ

74 6 0
                                    

" Cố sư huynh,huynh nói xem khi nào A Tử mới tỉnh ?"
" Hừ , tốt nhất đồ chuột nhắt này không tỉnh lại thì hơn"
" Huynh đừng nói vậy , A Tử nghe thấy sẽ buồn . Kì thật sư tôn sao lại nghiêm khắc như vậy chứ , A Tử đã rất cố gắng rồi"
" Cố gắng mà vẫn làm sai . Chuột phế vật"
" Nhưng sư tôn cũng không thể cứ vậy mà phạt A Tử quỳ dưới tuyết"
" A Hạ , muội không hiểu ...
....."
"..."
Hai giọng nói có phần non nớt của trẻ nhỏ vang lên bên tai , âm thanh của bé gái rất dễ nghe , làm Tử Hoa nhớ tới cố nhân , nhưng âm thanh bé trai cứ hơi chút lại " đồ chuột nhắt , phế vật" làm hắn nhớ tới bản mặt đáng ghét của Cố Minh . Chẳng lẽ không đuổi theo được Ninh Thừa Nghiên , lại bị đày xuống 18 tầng địa ngục để bị tra tấn bằng giọng nói của Cố Minh ?
Rốt cuộc bực bội quá , mắt chưa mở rõ đã vơ lấy một thứ gì đó ném thẳng về phía người đang cằn nhằn chê bai kia .
Hắn giận giữ gắt lên:

" Con mẹ nó , có để cho lão tử nghỉ ngơi không ?"

Cuối cùng cũng im lặng rồi , Tử Hoa liền mãn nguyện mà nằm xuống , nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần . Chết rồi cũng không thể ngủ yên , tính cách hắn vốn không tốt , không nhịn được lẩm bẩm mấy câu chửi bậy .

Nhưng Tử Hoa bỗng nhận ra mình rõ ràng đã tự cắt cổ tay rồi, huỷ linh hạch rồi, chết rồi , còn có thể nằm ngủ trên giường mềm mại như vậy ?
Chẳng lẽ ...
Còn có hai đứa trẻ nói chuyện bên cạnh từ nãy đến giờ gọi nhau là Cố sư huynh , A Hạ .
Vội lật chăn lên , đầu óc choáng váng lợi hại ,nặng nề đưa mắt nhìn hai đứa nhóc vẫn chưa hết bàng hoàng kia .
Là Cố Minh, Cố Hạ lúc còn nhỏ , mà hắn , thân thể cũng lùn đi như vậy .
Hắn ...là trọng sinh rồi , thật sự sống lại rồi .
Trọng sinh dễ như đi mua rau vậy ? Người như hắn mà cũng có cơ hội làm lại một đời ?
" Ai nói đi , đây có phải mơ không ?"

Cố Minh cầm trên tay cái gối vừa bị Tử Hoa ném vào mặt , hai tai cậu đỏ bừng , tức giận muốn sôi máu , liền sắn tay áo lên , lao vào định tẩn Tử Hoa một trận thì Cố Hạ liền vội vã can ngăn .

" Chết tiệt , con chuột thúi , để tôi đánh cho cậu ta tỉnh , nghĩ là mơ liền làm đau lão tử ! A Hạ , buông ra !"

" Sư huynh , sư tôn biết hai người đánh nhau thì không hay đâu!"_ Cố Vũ Hạ luống cuống gấp gáp quá mức , chỉ nghĩ đến sư tôn Ninh Thừa Nghiên mà nói.
Nhắc đến Thừa Nghiên , Cố Minh liền dừng lại , nghiến răng mà ngoan ngoãn đặt cái gối đang định quật vào mặt Tử Hoa xuống . Nhưng vẫn giữ sĩ diện , không muốn thể hiện mình sợ Ninh Thừa Nghiên , ho khụ khụ hai cái , cao giọng nói
" Sư tôn biết thì sao ? Tôi mới không thèm đánh tiểu tử này , bẩn tay"
Cố Hạ nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Cố Minh , cười trừ một cái cũng không vạch trần cậu .
Quay người đi lấy bình giữ nhiệt trên bàn , đem cháo vẫn còn nóng đến trước mặt Tử Mặc Lăng , nhẹ nhàng múc một thìa thổi nguội rồi đưa lên trước miệng Tử Mặc Lăng .
" Tử Hoa, đói lắm đúng không ? A đi nào"
Tử Mặc Lăng có chút ngẩn ngơ , hắn không nghĩ đến có thể lần nữa nhìn thấy gương mặt của Cố Hạ , lắng nghe giọng nói của em ấy , tim khẽ run rẩy vài cái .
Là Cố Hạ vẫn còn sống , vẫn đang nhẹ nhàng gọi hắn là A Tử , Tử Hoa.

Chẳng thế tiếp nhận được sự việc quá đỗi hạnh phúc này , Tử Hoa thẫn thờ một lúc lâu , quên mất thìa cháo Cố Hạ muốn đút cho hắn vẫn đang chờ đợi .
Đến lúc Cố Hạ đã mỏi tay , có chút xấu hổ định đặt thìa xuống thì Cố Minh cướp lấy thìa cháo , mạnh bạo mà nhét vào miệng Tử Hoa . Vì quá bất ngờ răng chập vào lợi , làm Tử Hoa nhíu mày , cảm thấy ẩn ẩn đau .

" Cố Hạ tốt bụng đút cho nhà ngươi ăn mà còn giả bộ cao thượng không thèm ?"

Tử Hoa đang giận dữ muốn đánh Cố Minh đến cha mẹ cũng không nhận ra , nghe vậy liền thấy lúc nãy mình đã không để ý Cố Hạ . Tâm trạng hối lỗi mà vội cầm thìa lên , vội vã ăn cháo , liên tục khen ngon .

" Ngon thật , vừa mềm vừa thơm , thịt cũng thật ngọt , Cố Hạ nấu cái gì cũng ngon"
Hắn còn nhớ khi xưa , lúc Cố Hạ còn sống , mỗi lần hắn làm không tốt , bị Ninh Thừa Nghiên trách phạt , vẫn là Cố Hạ thương xót mà đem cho hắn bát cháo . Cố Hạ trong lòng hắn chính là người lương thiện tốt bụng nhất .
Chỉ có Ninh Thừa Nghiên kia là quỷ tu la vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn , luôn luôn hành hạ hắn , cản đường hắn .
Nghĩ đến mình phải sống lại , còn dưới sự dạy dỗ giám sát của Ninh Thừa Nghiên , không khỏi có phần kinh tởm , nhưng vì lại có thể ở bên Cố Hạ , vẫn là cắn răng nhẫn nhịn .

Lần này hắn phải tận lực bảo vệ Cố Hạ , không để sự việc kiếp trước xảy ra nữa .
Tử Hoa vừa suy nghĩ vừa tấm tắc khen tài nghệ của Cố Hạ , cũng không có nhận ra lúc hắn nói " Cố Hạ nấu cái gì cũng ngon ..." , đáy mắt Cố Hạ lướt qua một tia bất thường .

" Phế vật nhà ngươi , cả ngày chẳng được tích sự gì , chỉ có lẻo mép là giỏi"
Cố Minh không nhịn được lại ác mồm ác miệng chê bai , cậu luôn cảm giác chửi Tử Hoa là vui sướng nhất , y như kiếp trước Tử Hoa đã mắc nợ gì cậu vậy . Kiếp ấy chửi chưa đủ , kiếp này phải chửi nhiều một chút .

Đang định mở miệng nói tiếp thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra , người nọ bước vào , mang dánh vẻ của một thiếu nữ 14-15 tuổi , trên mình khoác áo bông dày cộm nhìn rất ấm áp mềm mại , mái tóc dù đã được buộc lên cố định bằng trâm ngọc vẫn dài tới gót chân .
Gương mặt trẻ con non nớt thập phần xinh đẹp nhưng đôi mắt phượng lại toát lên vẻ lạnh lẽo , bờ môi đạm sắc mím chặt chưa hề cong lên một nụ cười . Thật khiến người khác ngại ngùng không dám tiếp cận .
" Tử Mặc Lăng , tỉnh rồi à"_ Chỉ là một câu nói nhưng với chất giọng trời sinh âm trầm , tự nhiên mang đến cảm giác cao lãnh , vô cảm .
Tử Mặc Lăng đưa mắt nhìn Ninh Thừa Nghiên vừa bước vào , lòng khẽ ngứa ngáy , có lẽ là hắn đang thấy khó chịu khi nhìn thấy Ninh Thừa Nghiên .

Hắn vẫn luôn nhớ rõ mỗi lần Ninh Thừa Nghiên phạt , chỉ hận không ghi vào sổ thôi . Có lẽ hắn là sống lại lúc mình 12 tuổi , lúc tập kiếm không cẩn thận cắt phăng một bên tóc của Cao lão sư , liền bị phạt quỳ dưới tuyết . Hừ , còn không phải họ cao sao , tên cũng là Cao Tăng , hói nửa cái đầu rồi , hắn tốn công sửa cho đầu bóng loáng , còn phạt hắn .

Ánh mắt không vui lén lút lườm người nọ . Đó là Ninh Thừa Nghiên mà hắn căm hận nhất , người gây nên cái chết của Cố Hạ , người huỷ hoại cuộc sống của hắn .

Sư tôn , đồ đệ đã từng nói không để người chết yên thân , đã muốn đuổi theo người dưới địa phủ , hành hạ người .

[ Trùng Sinh ] Bạo quân trọng sinh,sư tôn đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ