Chương 3.Thế giới phong thuỷ

52 5 0
                                    

Ninh Thừa Nghiên bước vào phòng , cầm trên tay áo bông ấm áp , mỗi cái một màu , gương mặt tuy vẫn bình thản thanh lãnh đưa cho hắn , Cố Minh , Cố Hạ áo bông nhưng không hiểu sao , vành tai có chút đỏ .
Tử Hoa cũng chỉ nghĩ là chắc trời lạnh mà thôi , hắn không muốn để tâm tới Ninh Thừa Nghiên quá, để tâm sẽ thấy khó chịu, thấy phiền toái ghét bỏ.

Ninh Thừa Nghiên liếc nhìn Tử Hoa một chút , ngập ngừng muốn hỏi gì đó , nhưng lời định nói ra lại nuốt vào , lạnh giọng ra lệnh
" Mặc áo vào đi , nhanh chân một chút , chuẩn bị đi lên lớp"

Nhắc tới huấn luyện , Tử Hoa bỗng có ý định không tốt , liền mặc áo vào nhanh nhất , đi theo sau Ninh Thừa Nghiên , khoé miệng cong lên cười giảo hoạt .
Chẳng phải nói hắn dốt nát , tư chất kém cỏi , thường hay phạm lỗi hay sao , vậy hôm nay hắn liền cố tình phạm lỗi . Khiến Ninh Thừa Nghiên bị mất mặt một chút , có vậy hắn mới thấy thoải mái .
Tử Hoa tính toán Ninh Thừa Nghiên như vậy , nhưng cô lại không hề biết , chỉ cảm thấy hài lòng Tử Hoa có tiến bộ . Cảm giác có lỗi lúc phạt Tử Hoa giảm đi đôi chút, cô không giỏi dạy người khác, luôn nghĩ phạt như vậy là cách tốt nhất rồi. Cũng may sau nhiều lần thì hôm nay Tử Hoa ... sẽ biết cố gắng hơn ?

Cố Hạ và Cố Minh tròn mắt nhìn Tử Hoa , ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay Tử Hoa lại tự giác như vậy ? Quỳ dưới tuyết lâu quá , lạnh đến mức đông não rồi ?
Nếu là Tử Hoa bình thường sau khi bị phạt sẽ làm bướng , giận dỗi không muốn đi mà ?
" Cố Hạ , Minh cẩu tử , đi nhanh thôi"_ Vì muốn nhanh thực hiện âm mưu , Tử Hoa hiếm khi hào hứng mà thúc giục hai người . Chạy nhanh sớm đã vượt qua Ninh Thừa Nghiên .
Cố Hạ cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều , vội vã chạy theo sau Tử Hoa. Còn Cố Minh đuổi bằng được Tử Hoa đòi đánh đòi giết , vừa chạy trên hành lang vừa hét:

" Con moẹ nó , dám gọi ta là cẩu tử , con chuột chết tiệt này"

" Cố Minh , ngươi mới 13 tuổi thôi , đừng học Tử Mặc Lăng nói bậy . Không tốt ."_ Ninh Thừa Nghiên nghe thấy liền lớn tiếng nhắc nhở .
Cố Minh chạy đằng trước giả vờ không nghe thấy , trong đầu thầm nghĩ Ninh Thừa Nghiên trước giờ nói gì cũng đúng nhưng lần này dạy cậu sai rồi . Một ngày chửi Tử Hoa một câu sảng khoái một phần , chửi mười câu sảng khoái 10 phần .
Cố Hạ đi đến bên cạnh Ninh Thừa Nghiên , hai tay đan vào , đầu ngón trỏ chạm chạm vào nhau , có chút bối rối trước Ninh Thừa Nghiên . Ngập ngừng muốn hỏi lại lo sợ , dù sao trước giờ cô vẫn không quen được với khí chất lãnh đạm của Ninh Thừa Nghiên .
"Sư tôn ... cái đó ..."

Ninh Thừa Nghiên nhìn bộ dáng luống cuống hấp tấp lại thập phần đáng yêu của Cố Hạ . Đôi má ửng đỏ lên như trái cà chua chín, Cố Hạ cắn môi không nói, hàm răng trắng như tuyết cắn chặt lên đôi môi hồng căng mọng nhìn thế nào cũng thật xinh đẹp đáng yêu.Trong lòng Ninh Thừa Nghiên thầm nghĩ , có lẽ như vậy Tử Hoa mới thích đi , chỉ là mình không muốn bắt chước người khác , như vậy . .. chẳng hay chút nào .
Thật ra Ninh Thừa Nghiên luôn thắc mắc , mình khó gần đến vậy , người luôn tươi cười dịu dàng như Cố Hạ cũng bối rối trước mình ? Nhắm mắt thở dài một tiếng , cố gắng nhẹ giọng một chút
"Tử Hoa không biết cũng không sao, như vậy là tốt nhất rồi"
Nhưng Cố Hạ có lẽ vẫn không hết sợ cô rồi , chỉ gật đầu nặn ra một nụ cười với cô rồi vội vàng đuổi theo Tử Hoa và Cố Minh.
Ba người chạy nhanh như , để lại cô một mình .
Thật sự khó gần đến vậy sao ? _ Ninh Thừa Nghiên nghĩ vậy , không rõ mình là thấy buồn hay khó xử , chỉ rút ra kết luận rằng một mình cũng quen rồi , không sao cả . Có khi tự dưng thân quen với người khác , liền không hợp lí  cho lắm .

Ninh Thừa Nghiên tự cảm thấy vậy , nhưng cô cũng không hề biết , nếu có ba người kia quay lại nhìn cô , phải chăng sẽ nghĩ bóng dáng của cô thật cô độc , đáng thương .
Thở dài ra một hơi , gặp khí lạnh liền thành khói trắng , Ninh Thừa Nghiên nghĩ , trời lạnh quá rồi , vẫn là không nên phạt Tử Hoa quỳ dưới tuyết .

Vốn dĩ cô cũng đâu muốn vậy , nhưng mà từ khi có nhận thức , chuyện đầu tiên cô hiểu là làm sai sẽ bị phạt .

Khi nào cô mới hết lo lắng cho Tử Hoa đây ?

Một thiếu nữ mới 15 tuổi như Ninh Thừa Nghiên , vì gì mà suy nghĩ nhiều như vậy ?
Cũng chẳng ai sẽ ngờ tới 15 tuổi mà cô đã là sư tôn của 3 đứa trẻ kém mình vài tuổi . Kì thực lạ lẫm , khó tin nhưng sự thật không thể chối cãi .

Đại lục Vĩnh Lung có một thế giới tồn tại vững chắc đã hàng ngàn năm .
Đó chính là phong thuỷ huyền học , thầy phong thủy là một nhân vật cực kỳ có quyền lực, bất kể là giới chính trị hay thương nghiệp đều phải nể họ mấy phần. Dù sao có rất nhiều chuyện kì lạ trên đời mà lí luận bình thường không thể giải thích được .
Thầy phong thuỷ ở đây , tuy gọi như vậy nhưng cũng không hẳn vậy , đoán mệnh, bắt quỷ, bắt yêu, phong thuỷ, chiêm tinh , phàm là những chuyện dính dáng đến tâm linh , họ đều làm được . Có khi chỉ cần một bước là đắc đạo thăng thiên nữa thôi , là họ đã được gọi là tu tiên thời hiện đại rồi . Bởi bình thường, việc họ hay làm nhất là xem phong thủy nên mọi người chỉ nhớ gọi họ là thầy phong thủy mà quên mất năng lực thực sự của họ.

Nơi bốn người đang sống chính là núi Đạp Tuyết . Ngọn núi này kì lạ ở chỗ quanh năm chỉ trừ ba tháng mùa hè thì đều có tuyết rơi , tưởng chừng thời tiết khắc nghiệt nhưng không đến mức vậy , cây cối vẫn phát triển , động vật vẫn sinh sống , cảnh đẹp vì băng tuyết bao phủ mà trở nên phong thuỷ hữu tình . Đến mùa hè là thời điểm tốt nhất , băng tuyết tan dần , suốt ba tháng đều mát mẻ không oi bức . Cai quản núi Đạp Tuyết là gia tộc Cố Luân.

Đại lục Vĩnh Lung chia là hai phần thượng hạ có rất nhiều gia tộc .
Trong giới phong thuỷ , có ba đại thế gia nổi danh nhất , gia tộc Thanh Vu giỏi bày trận pháp , gia tộc Lâm Vân giỏi phong thuỷ , đoán mệnh mà gia tộc Cố Luân giỏi nhất là vẽ bùa , bắt yêu ma quỷ quái .
Đảm đương công việc khó khăn nguy hiểm nhất , nên cũng được coi là mạnh nhất , gia tộc Cố Luân từ xưa luôn là nơi mà nhiều nhân tài xuất hiện, thành danh một đời. Nhưng từ khi  Cố Tuyên Thành lên làm gia chủ thứ mười lăm , kì lạ thay gia tộc bắt đầu suy yếu , nhân tài không phải không có nhưng lại không ai quá nổi trội .

Đến đời Cố Nhạc Khâm , còn xảy ra nhiều chuyện kì quái , môn sinh nhập môn phàm là người mệnh mộc dù có mạnh khoẻ tinh thần tốt thế nào thì sau 1 tháng cũng đều chết , có người chết vì tâm bệnh , có người gặp ác mộng đáng sợ đến mức đột tử ,... mọi người đều cho rằng là do lệ quỷ nhưng có tìm bắt thế nào cũng không ra .
Dần dần đều suy đoán do mệnh gia chủ Cố Nhạc Khâm không tốt , khắc chết nhiều người nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định.
Rồi đến đời Cố Nhất Giảng , còn tồi tệ hơn , Cố Nhất Giảng sinh ra đã khắc chết mẹ mình , ai cũng lo lắng đây là điềm xấu . nhưng Cố Nhạc Khâm luôn cố gắng bảo vệ con , cho tới khi mình chết cũng đã an bài cho con vị trí gia chủ .

Chỉ là ngoại trừ con cháu trong gia tộc buộc đến học thì gần như chẳng môn sinh nào đến gõ cửa , làm thầy phong thuỷ kiếm được không ít tiền tài danh vọng nhưng họ càng sợ mình bỗng nhiên mất mạng hơn .
Gia tộc Cố Luân vẫn luôn hùng mạnh cả ngàn năm nay lại ngày một suy sụp.Đại hội " Định Thiên Mệnh" - trận đấu so tài thực lực giữa các thế gia , hai đời trước vẫn luôn thất bại thảm hại . Gia tộc Thanh Vu , Lâm Vân đã xác định chỉ cần thua thêm lần thứ 7, gia tộc Cố Luân sẽ triệt để biến mất khỏi giới phong thuỷ .
Chỉ là giữa lúc nguy nan ấy , thì một thiên tài đã xuất hiện , thiên tài ấy chỉ dẫn theo hai người , lại có thể ở giữa gần trăm người mà toả sáng nhất , đánh bật toàn bộ thí sinh tham gia"Định Thiên Mệnh" .

[ Trùng Sinh ] Bạo quân trọng sinh,sư tôn đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ